Tin Mới

Luật Megan, tâm lý trị liệu và tội phạm tình dục ở Mỹ - ảnh 1
Những người đàn ông lục tục xuất hiện. Vài người mặc sơ mi cổ cồn, vài người khác thì mặc đồ jean nhàu nhĩ. Họ tụ tập trong căn phòng họp của một phòng khám tâm lý trị liệu ở một thành phố miền nam nước Mỹ.

_______________

Toàn bộ 8 người đàn ông này đều đã bị kết án xâm hại tình dục và bắt buộc phải tham gia các buổi trị liệu tâm lý theo lệnh của toà án. Tùy vào mức độ nghiêm trọng, thời gian trị liệu có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm.

Họ ngồi thành vòng tròn. Người phạm tội cố ý khỏa thân trước hàng trăm phụ nữ ngồi cạnh người quấy rối tình dục trẻ em, đối diện với người xâm hại tình dục hàng xóm. Trong nhóm có Matt, người chat sex với trẻ em trên mạng; Rob, người quan hệ tình dục với bạn gái vị thành niên và Kevin, người đi tù vì thủ dâm trong rạp chiếu phim trong nhiều thập kỷ.

Tất cả những người đàn ông này đều đã bị kết án và bị ghi danh trong danh mục tội phạm xâm hại tình dục của tiểu bang nơi họ sống. Luật Megan được thực thi từ năm 1994 yêu cầu thông tin của tội phạm tình dục ở Mỹ sau khi ra tù phải được công khai trước công chúng. Thông tin cá nhân của họ sẽ bị ghi lại trong danh mục này trong nhiều thập kỷ, thậm chí là suốt đời. Bất cứ ai cũng có thể lên mạng tra cứu thông tin chi tiết về tội trạng, địa chỉ, nơi làm việc của những người này. Tòa án cũng có thể đưa ra phán quyết hạn chế quyền tự do lựa chọn nơi sinh sống, làm việc và vui chơi của họ. Một số người thất nghiệp, những người khác thì chật vật kiếm sống nếu may mắn tìm được nhà tuyển dụng có đủ lòng bao dung.

Luật Megan, tâm lý trị liệu và tội phạm tình dục ở Mỹ - ảnh 2

Hơn 800.000 tội phạm tình dục bị ghi danh tại Mỹ có thể cho rằng những điều kiện đặt ra cho họ là khắt khe.Luật Megan trong suốt 25 năm qua cũng đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi trong xã hội Mỹ. Trong thời gian gần đây, đã có ít nhất 10 vụ kiện xung quanh tính hợp hiến của luật này. Các nhà hoạt động dân sự lập luận rằng tội phạm tình dục phải đối mặt với những hình phạt vi hiến mà không được áp dụng với những đối tượng tội phạm khác. Trên thực tế, tại hầu hết các tiểu bang Mỹ, không có danh mục công khai danh sách tội phạm sát nhân hay những tội ác bạo lực khác.

Tuy nhiên, những người vận động vì quyền lợi hàng triệu phụ nữ, nam giới và trẻ em là nạn nhân của tội phạm tình dục phản đối với việc thay đổi luật Megan. Có 12 bang đã đề xuất hoặc thông qua những biện pháp hạn chế hơn nữa quyền của tội phạm tình dục. “Hầu hết mọi thân chủ của tôi đều không muốn thấy lại kẻ đã xâm hại mình”, bà Lisa Anderson, một luật sư đại diện cho nạn nhân xâm hại tình dục, nói. “Nếu tôi có thể thích chữ lên mặt chúng thì tôi cũng sẵn sàng làm, bởi tôi không muốn thấy người phụ nữ nào khác bị làm hại như vậy”.

Tâm lý cảnh giác, đặt tội phạm tình dục ra ngoài lề xã hội dường như rất mâu thuẫn với hy vọng giúp họ lật sang trang mới và tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, các số liệu thống kê đã chỉ ra rằng chỉ những biện pháp trừng phạt không thôi thì sẽ không đủ để làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn. Trong khi đó, các liệu pháp điều trị về tâm lý khi kết hợp với các biện pháp trừng phạt sẽ có tác dụng giảm tỉ lệ tái phạm một cách rõ rệt, theo quan điểm của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ.

Luật Megan, tâm lý trị liệu và tội phạm tình dục ở Mỹ - ảnh 3

Hiện tại, trên toàn nước Mỹ, có khoảng 2.350 chuyên gia trị liệu đang điều trị bắt buộc cho đối tượng tội phạm tình dục. Tám người đàn ông ở đầu bài viết đang tham gia một buổi trị liệu như vậy. Chị Cheryl, một nhân viên công tác xã hội lâm sàng, và chị Jennifer, một chuyên gia tư vấn tâm lý, chịu trách nhiệm điều hành buổi trị liệu hàng tuần này. Họ đã làm việc cùng cả nạn nhân và thủ phạm trong gần 20 năm nay. Một số tội phạm tình dục bị Cheryl và Jennifer từ chối tiếp nhận do “không còn khả năng sửa chữa”. Tuy nhiên, với đa số trường hợp khác, 2 chuyên gia cho rằng các buổi trị liệu đã khiến họ có nhận thức tốt hơn về trách nhiệm của bản thân, hiểu hơn về những động cơ đã khiến họ phạm tội, và đồng cảm hơn với những nạn nhân của mình. “Khi trị liệu cho những người đàn ông này và chứng kiến sự thay đổi của họ, tôi cảm thấy có hy vọng hơn”, Jennifer cho biết. “Bởi nếu con người không thể thay đổi và trưởng thành, thì chúng ta phải biết làm gì với tất cả những người xấu vẫn đang còn ở bên ngoài xã hội?”.

Trong buổi trị liệu này, Cheryl và Jennifer đưa ra chủ đề: “Chúng ta nhìn nhận trách nhiệm trong sai lầm của mình như thế nào”.

Matt, một thanh niên 30 tuổi, ôm chặt lấy chiếc nệm ghế sofa khi kể về câu chuyện của mình. Do không có tài ăn nói, người thanh niên này không thể làm quen với những cô gái ngoài đời thật. Từ thời trung học, cậu đã kết bạn qua các phòng chat trên mạng internet, nơi không ai phán xét về sự vụng về của mình. Các cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề tình dục.

“Dần dần, tôi không còn sự tôn trọng với bạn chat”, Matt thú nhận. “Họ không còn là những con người, mà chỉ là công cụ thỏa mãn sự phiêu lưu của tôi. Tôi chưa bao giờ xâm hại ai ở ngoài đời. Nhưng đã xâm hại tinh thần họ ở trên mạng”.

Luật Megan, tâm lý trị liệu và tội phạm tình dục ở Mỹ - ảnh 4
“Thiệt hại tinh thần mà nạn nhân phải gánh chịu là không thể đo đếm. Đây là những cơn ác mộng kéo dài cả cuộc đời”.Luật sư Anderson

Ngay cả khi đã có bạn gái ở ngoài đời, Matt vẫn không từ bỏ thói quen chat sex. Năm 26 tuổi, người thanh niên này gặp một bạn chat mà cậu cho là một cô bé 14 tuổi trên mạng. Khi các cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề tình dục, cô bé đề nghị gặp cậu ngoài đời. Họ hẹn nhau tại một siêu thị ngay gần nơi Matt làm việc.

“Tôi tới chỗ hẹn, và không có ai ở đó. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì xấu xảy ra, sau cuộc gặp tôi sẽ trở về nơi làm việc”, Matt nói. “Nhưng chỉ vài giây sau, cảnh sát xuất hiện và bắt giữ tôi. Té ra cô bé 14 tuổi ấy là một cảnh sát đóng giả”.

Tuy chưa có nạn nhân thật sự trong vụ việc này, nhưng Matt đã phải ngồi tù 11 tháng, sau đó là mất đi cả người yêu lẫn sự nghiệp.

Chuyên gia Jennifer cho biết, những tội phạm tình dục như Matt thường bước vào con đường lầm lạc do cố biện hộ cho ý đồ không tốt của mình. Họ thường cho rằng bị nạn nhân mời mọc, hoặc đặt nhu cầu của bản thân cao hơn nhu cầu của nạn nhân. Trong quá trình trị liệu, các chuyên gia thường thuyết phục đối tượng nhìn nhận lại những suy nghĩ sai lầm này và khuyến khích họ có cái nhìn thực tế hơn về thế giới. Không có phương pháp chuẩn nào để trị liệu cho các tội phạm tình dục. Nhưng các chuyên gia có chung nhận định rằng việc chỉ ra động cơ và thói quen tư duy của đối tượng là tối cần thiết để trị liệu thành công.

Luật Megan, tâm lý trị liệu và tội phạm tình dục ở Mỹ - ảnh 5
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge hồi năm ngoái đã công bố một nghiên cứu cho thấy mức độ đồng cảm của cá nhân không phụ thuộc vào đặc tính di truyền mà phụ thuộc vào cách họ được nuôi dạy. Con người không bẩm sinh biết đồng cảm, họ do nuôi dạy mà thành.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Sức khỏe Cộng đồng Mỹ cho biết, việc đặt trọng tâm vào các biện pháp trừng phạt thay vì những mục tiêu tích cực có thể không phát huy hiệu quả răn đe mà sẽ làm gia tăng tỉ lệ tái phạm tội. Từ năm 2006, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã quan tâm tới những phương pháp cấp tiến hơn như chương trình Tấm gương Sống tốt, một chương trình có mục tiêu chỉ dẫn cho mọi người cách tự thỏa mãn các nhu cầu tình cảm và sinh lý của bản thân mà không gây tổn thương đối với người khác.

Nghiên cứu công bố năm 2010 trên Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng Hoa Kỳ cho thấy, luật Megan với những quy định nghiêm khắc về báo danh, giám sát và cư trú có thể dẫn đến cảm giác cô lập, tuyệt vọng, khiến đối tượng tội phạm tình dục có thể tái diễn hành vi phạm tội. Một vài nghiên cứu khác cho thấy tâm lý trị liệu, khi kết hợp với các biện pháp pháp lý, có thể khơi gợi ở những đối tượng này niềm hy vọng và giúp giảm tỉ lệ tái phạm tội tới 22%.

Nhưng với nhiều nạn nhân của tội phạm tình dục, ký ức bị xâm hại kinh hoàng đến nỗi tỉ lệ tái phạm tội dù thấp tới đâu cũng khó có thể chấp nhận. “Thiệt hại tinh thần mà nạn nhân phải gánh chịu là không thể đo đếm”, luật sư Anderson nói. “Đây là những cơn ác mộng kéo dài cả cuộc đời”. Con số nạn nhân cũng cao hơn rất nhiều số thủ phạm, nên dù số ít tái phạm cũng để lại những hậu quả nặng nề.

Luật Megan, tâm lý trị liệu và tội phạm tình dục ở Mỹ - ảnh 6

Ông Kevin, 68 tuổi, một đối tượng tham gia nhóm trị liệu của Cheryl và Jennifer, đã quấy rối tình dục hàng trăm phụ nữ. Người đàn ông này đã có hành động phô dâm trong suốt 45 năm. Ông ta thường tới rạp chiếu phim, chọn chỗ ngồi cạnh một người phụ nữ và thủ dâm trong suốt buổi chiếu phim. Hành động này xảy ra gần như hàng ngày, và đôi lúc là nhiều lần trong một ngày.

Ông Kevin đã nhiều lần phải vào trại giam và các trung tâm điều trị tâm lý. Cuối cùng, ông cũng từ bỏ thói quen này, nhưng đây không phải kết quả của các buổi trị liệu. “Tôi già đi, và nhu cầu tình dục cũng giảm xuống. Tôi cũng sử dụng loại thuốc làm giảm hormone testosterone, dẫn đến giảm nhu cầu tình dục”, Kevin cho biết. “Tôi không chắc việc trị liệu có thể dẫn đến kết quả này”.

Tuy nhiên, ông Kevin cho biết những buổi trị liệu đã giúp ông hiểu ra động cơ những hành vi của mình. Giờ đây, ông tin rằng hành động phô dâm xuất phát từ nhu cầu muốn kết nối với những người khác, dù theo một cách rất tiêu cực. “Tôi làm điều đó như trong trạng thái hôn mê. Tôi cố gắng tìm kiếm một phản ứng tích cực, nhưng không bao giờ thấy”, ông nói. “Phải rất lâu, tôi mới nhận ra phụ nữ không chấp nhận điều này. Họ thấy đó là điều đáng kinh tởm”. Niềm tin vào hiệu quả của biện pháp tâm lý trị liệu với những đối tượng như ông Kevin sẽ phụ thuộc vào niềm tin con người có thể học cách đồng cảm với nhau hay không. Rất nhiều đối tượng tham gia các nhóm trị liệu của Cheryl và Jennifer đã là nạn nhân bị bạo hành tinh thần, thân thể hoặc xâm hại tình dục từ khi còn nhỏ. Các chuyên gia nhận định rằng, khả năng cải tạo một tội phạm tình dục sẽ phụ thuộc nhiều vào quá khứ của họ.

Luật Megan, tâm lý trị liệu và tội phạm tình dục ở Mỹ - ảnh 7

Trong lúc này, cuộc chiến giữa hai nhóm ủng hộ và không ủng hộ luật Megan vẫn tiếp tục. Một thẩm phán liên bang ở Colorado mới đây ra phán quyết việc công khai danh sách tội pham tình dục là vi hiến, do danh mục này đã không phân định rõ ràng những loại tội phạm khác nhau và khiến đối tượng đứng trước nguy cơ bị tẩy chay, bị hành xử bạo lực trong xã hội. Ngay lập tức, các tổng chưởng lý từ 6 bang cùng trình một văn bản chung phản đối phán quyết này. Trong một nỗ lực hóa giải mâu thuẫn giữa một bên là sự an toàn cho cộng đồng, một bên là cơ hội phục thiện cho cá nhân, luật pháp Mỹ đã đưa ra sự thỏa hiệp không mấy hoàn hảo: tội phạm tình dục bị ghi danh trong một danh mục công khai trong nhiều thập kỷ, đôi khi là vĩnh viễn. Nhưng họ cũng được yêu cầu phải tham gia trị liệu để có nhận thức đúng đắn hơn. Trong hoàn cảnh này, việc một tội phạm tình dục có thực sự có cơ hội làm lại cuộc đời hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời.

Ý kiến bạn đọc