Tin Mới

Các nạn nhân bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình, cảm giác xấu hổ cũng như không muốn quay trở lại trường học hay nơi làm việc.
* * * 

Điều đầu tiên Sabah Kaiser làm sau khi ngồi xuống bàn trả lời phỏng vấn là cầm một cây bút và viết tên cô lên tờ giấy gần nhất, cô làm điều đó gần như không cần suy nghĩ và như một phản xạ tự nhiên.

Khi còn là một cô bé, Kaiser đã viết tên mình rất nhiều. Cô vẽ nguệch ngoạc trên tường nhà, hoặc leo lên lan can tầng 4 để viết vào giấy dán tường: “Sabah là người giỏi nhất”.

Đó chỉ là một thói quen khó bỏ đối với cô khi còn nhỏ mà không thực sự hiểu lý do tại sao. Nhưng bây giờ, ở tuổi 43, cô nhận ra đó là cách đấu tranh chống lại cảm giác vô dụng và xấu hổ mà rất nhiều người sống sót sau khi bị lạm dụng tình dục vào thời thơ ấu từng phải chịu đựng.

Vết sẹo tâm lý theo suốt cuộc đời - ảnh 1

Cái tên cô viết ra hiện tại không phải là cái tên cũ trước đây. Kaiser đã đổi tên của mình vào nhiều năm trước, lấy cảm hứng từ Keyser Söze – một nhân vật trong bộ phim “The Usual Suspects”, một người có cuộc sống hai mặt. Kaiser, theo cô giải thích, có nghĩa là vua:Một người trên vạn người nhưng chỉ dưới Chúa.

Trước đó vào năm 13 tuổi, Kaiser học một tiết giáo dục giới tính và đã được dạy những khái niệm về những gì đã xảy đến với cô trước đó. Ngay sau đó cô bỏ về nhà giữa tiết học rồi lấy hết can đảm để kể lại với mẹ mình. “Mẹ tôi là một thợ may gốc Pakistan, bà may quần áo phụ nữ. Bất kể lúc nào, dù ngày hay đêm, bà luôn ngồi tại bàn may trong phòng ngủ của mình. Tôi ngồi xuống cái đệm nhỏ bên bếp lửa và bắt đầu nói với bà ấy. Tôi đã không biết cách giải thích. Những từ tôi mô tả lúc đó là: “Những gì một người đàn ông và vợ mình làm trong phòng ngủ của họ để có con, là những gì anh ta đã làm với con”, Kaiser thuật lại.

Mẹ cô đã tới gặp mặt gã đàn ông để hỏi chuyện nhưng hắn lảng tránh và lờ đi. Kaiser nhận ra mẹ cô sẽ không giúp gì được cho mình và do đó mọi chuyện cứ thế chìm vào quên lãng.

Cô bắt đầu phản ứng bằng cách gây gổ ở trường hay bỏ học nhằm thu hút sự chú ý của người lớn. Dù đã nhận được sự chú ý nhưng Kaiser cho biếtchính giáo viên được chỉ định để tư vấn cho cô đã tiếp tục lạm dụng mình; sau đó cuộc sống của cô là những ngày tháng ở nhà và trung tâm giáo dưỡng. Nếu những người mới quen hỏi về bố mẹ, cô sẽ nói mình là trẻ mồ côi. Năm 19 tuổi, Kaiser phát hiện mình có thai với bạn trai, người không biết gì về gốc tích của mình.

Vết sẹo tâm lý theo suốt cuộc đời - ảnh 2

Một nhân viên xã hội sau khi biết về tình trạng của Kaiser đã nói cô nên đi tư vấn hoặc sẽ có khả năng xâm hại tới chính đứa con của mình, điều này đã làm tổn thương người mẹ trẻ.

Cũng chính bởi lời cảnh báo này, Kaiser đã bị trầm cảm sau khi sinh hạ một bé trai. “Tôi không thể chạm vào thằng bé, tôi không thể nuôi con bằng sữa mẹ vì tôi cảm thấy rằng mỗi lần như vậy, tôi lại làm tổn thương con mình. Tôi yêu nó rất nhiều, tôi sợ rằng mình sẽ làm tổn thương con vì có gì đó không ổn với tôi”.

Nhưng cô tiếp tục sinh đứa con trai thứ hai và lần này thì dễ dàng hơn, vì cô đã hiểu được rằng không cần để những chuyện đó bận tâm. “Nếu tôi không đóng những cánh cửa đó, tôi không chắc tôi sẽ là ai ngày hôm nay, đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là những gì có thể xảy ra với những đứa trẻ như tôi. Chúng tôi trở thành hàng hóa bị hư hỏng mà không được sửa chữa”, Kaiser nói.

Cô hiện đang làm dịch giả và tình nguyện viên cho một tổ chức từ thiện dành cho các nạn nhân bị lạm dụng, cô tự hào về hai đứa con trai của mình và có mối quan hệ tốt với cha của chúng, người mà sau đó cô đã ly thân. Tuy nhiên, cô đã có một mối quan hệ khác mà cô mô tả là mang tính lạm dụng, nhưng nhận ra sau khi được tư vấn rằng cô chỉ bị ám ảnh bởi trải nghiệm thời thơ ấu của mình.

Những người trưởng thành sau khi bị lạm dụng dễ bị tổn thương trước những “kẻ săn mồi” vì sự khao khát được yêu thương của họ.“Tôi không dám nghĩ rằng điều đó sẽ ngưng định hình con người bạn. Chỉ có tác động là khác nhau”, Kaiser nói.

Kaiser nghĩ việc hòa giải với mẹ mình về sau này đã giúp ích rất nhiều cho mình. “Mẹ tôi nói rằng bà ấy tin tôi và xin lỗi”. Cuộc sống Kaiser trở nên có ý nghĩa hơn khi cô vừa làm mẹ và vừa trở lại làm một cô con gái.

Sau nhiều năm oán trách, giờ cô đã “cảm thấy yêu và tôn trọng mẹ mình”. “Chưa bao giờ tôi không cảm nhận được tình yêu của bà, dù có những khoảng thời gian tôi không đáp lại tình cảm của mẹ và tôi tin rằng bà chẳng bao giờ bận tâm điều đó”.

Hai năm sau khi đoàn tụ, mẹ cô qua đời và khi Kaiser nhìn thấy quảng cáo cho Dự án Sự thật, cô cảm thấy sẵn sàng trải lòng. “Quanh tôi luôn có những sợi dây xích vô hình, chỉ khi mẹ tôi qua đời tôi mới thấy mình cần phá bỏ nó để được tự do”.

Đây là dự án điều tra độc lập về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em, của chính phủ Anh để mang đến cho các nạn nhân cơ hội được lắng nghe; để chia sẻ những câu chuyện một cách tự tin, giúp nhấn mạnh sự thất bại các tổ chức cộng đồng từ nhà thờ cho tới trường học để ngăn chặn tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em.

Cho đến nay, dự án đã thu thập được hơn 1.000 câu chuyện và câu chuyện của các nạn nhân luôn gây ấn tượng về hậu quả suốt đời mà họ phải gánh chịu. Theo như cách nói của một nạn nhân tham gia dự án, các chấn thương tâm lý này “như hành động ném một viên sỏi xuống ao, chấn thương tâm lý như các gợn sóng sẽ ngày càng lan rộng trên mặt nước”.

Vào tháng 5/2018, Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức công nhận sự tồn tại của chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương phức tạp - một tình trạng mà nhiều người từng bị lạm dụng khi còn nhỏ phải chịu đựng. Nó khác với các dạng Hậu chấn tâm lý (PTSD) ở chỗ những người mắc triệu chứng này thường có xu hướng suy nghĩ tiêu cực về bản thân, theo nhà nghiên cứu tâm lý Bryony Farrant.

Các nạn nhân có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình, tâm lý tin tưởng người khác và với cảm giác xấu hổ cũng như không muốn quay trở lại trường học hay nơi làm việc. Một phân tích của những người tham gia Dự án Sự thật cho thấy 85% số người có vấn đề về sức khỏe tâm thần về sau này, bao gồm trầm cảm và lo lắng, trong khi gần một nửa phải vật lộn với cuộc sống tại trường học hay công sở. Có 2/5 người gặp khó khăn trong các mối quan hệ, một số người thậm chí né tránh việc quan hệ tình dục an toàn, trong khi những người khác lại có nhiều bạn tình; một số bị khó ăn hoặc mất ngủ, nghiện rượu hoặc bị lôi kéo vào các hoạt động phi pháp. Đặc biệt, có tới 1/5 số người từng cố gắng tự sát.

Đáng ngạc nhiên, các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng những người sống sót có nguy cơ mắc các bệnh như tim và ung thư cao hơn người bình thường, do nhiều năm liên tục bị căng thẳng mãn tính gây tổn hại về thể chất của họ.

Vết sẹo tâm lý theo suốt cuộc đời - ảnh 3

Bà Farrant nhấn mạnh rằng không phải mọi câu chuyện về những người sống sót đều kết thúc tồi tệ và số phận của họ đã chắc chắn an bài.

“Tôi cảm thấy rất hy vọng và tích cực rằng mọi người có thể phục hồi, và chắc chắn qua nghiên cứu lâm sàng của mình, tôi đã thấy điều đó”. “Bộ não mềm dẻo hơn nhiều so với những gì chúng ta đã nghĩ trước đây, điều đó có nghĩa là có nhiều cơ hội hơn cho mọi người để sửa chữa một số tác động từ chấn thương thời thơ ấu.

Nhưng nếu một công nghệ mới, ma túy hoặc đồ ăn vặt gây ra những tác động tiêu cực lên con người như vậy, nó sẽ được xếp vào nhóm khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Điều này đang gây tranh cãi, khi những chấn thương tâm lý của các nạn nhân từng bị lạm dụng lại ít gây sự chú ý hơn so với tác động tiêu cực của mạng xã hội tới giới trẻ hay xu hướng giữ eo gây ra chứng chán ăn trong xã hội hiện nay”, bà Farrant cho biết.

Ý kiến bạn đọc