Tin Mới

Năm 2018 qua những ánh mắt trẻ thơ

[Ngày Nay] - Trẻ em là cả thế giới. Và theo một cách nào đó, trong đôi mắt trong veo của trẻ em có hình phản chiếu của cả thế giới.

Sự sống bị bào mòn

Trẻ em, dù no hay đói, dù giàu hay nghèo, thì cũng thường sở hữu một thứ tài sản vô giá: ánh mắt trong veo khơi gợi sự thiện lương trong những người trưởng thành mỗi khi soi mình vào đó.

Chúng ta chưa thể quên, và sẽ không bao giờ có thể quên, ánh mắt của bé gái Yemen 7 tuổi Amal Hussain. Amal qua đời tháng 10 năm 2018 vì một lý do khiến những người trưởng thành sẽ cảm thấy bất công, bất bình và bất lực nhất: Chết đói.

Người cha trong cơn quẫn bách đã cho vào vali những thứ ông cần nhất. Và tạo vật quý giá nhất: một đứa trẻ không quá 2 tuổi và xinh đẹp như một thiên thần. Đôi mắt nhắm và hàng mi cong, em ngon giấc trong chiếc vali bất chấp nghịch cảnh đang diễn ra xung quanh mình. Đứa trẻ, như 50% trong tổng số 8 triệu trẻ em Syria hôm nay, chưa từng một ngày biết tới hòa bình.

Trong một thế giới mà mỗi giây đồng hồ trôi qua có tới 50 tấn thực phẩm bị lãng phí, thì khó có thể chấp nhận thực tế rằng có những đứa trẻ phải chết vì không có gì để ăn. Khi tấm hình của Amal được New York Times công bố ra thế giới một vài ngày trước khi em qua đời, người ta có thể đếm được từng chiếc xương trên thân thể cô bé. Chúng hiện ra một cách hiển nhiên, thống khổ với chỉ một lớp da mỏng bao phủ bên trên.

Duy chỉ ánh mắt Amal, dù chứa cả một trời thê lương, là vẫn trong veo. Và như một ân huệ cuối cùng, tử thần trước khi mang em đi vẫn để lại một chút phúng phính trên má cô bé như để nói với thế giới rằng em từng là đứa trẻ khỏe mạnh và xinh đẹp.

Có lẽ rằng Amal đã từng rất hạnh phúc trong những năm đầu đời, trước khi cuộc chiến tranh Yemen nổ ra năm 2015. Một cuộc chiến tranh ủy nhiệm tranh giành ảnh hưởng giữa hai ông lớn vùng Trung Đông là Arab Saudi và Iran, nhưng người phải trả giá là những em nhỏ Yemen như Amal.

“Nạn đói tồi tệ nhất thế kỷ”, “nạn đói quy mô nhất thế giới” - đó là những ngôn từ mạnh mẽ mà Liên Hợp Quốc đã đưa để cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo do loài người đang tạo ra ở Yemen. Có 1,8 triệu trẻ em Yemen đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng giống như cô bé Amal. Và Amal chỉ là một trong hơn 85.000 trẻ em Yemen đã thực sự chết vì đói.

Hơn 85.000 cặp mắt trong veo ấy đã không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu trên quê hương khốn khổ của chúng.

Thiên thần trong vali

Em bé trong vali không phải bước ra từ cuốn sách thiếu nhi bay bổng của nhà văn Nga Yevgeny Veltistov. Em bé ở giữa đời thực, trong dòng người hối hả tìm đường thoát khỏi tên bay đạn lạc ở “nồi hầm” đông Ghouta, Syria trong những ngày đầu năm 2018. Hình ảnh được ống kính của phóng viên Reuters Omar Sanadiki ghi nhận.

Năm 2018 qua những ánh mắt trẻ thơ - ảnh 1

Đứa bé trong vali.

Người cha trong cơn quẫn bách đã cho vào vali những thứ ông cần nhất. Và tạo vật quý giá nhất: một đứa trẻ không quá 2 tuổi và xinh đẹp như một thiên thần. Đôi mắt nhắm và hàng mi cong, em ngon giấc trong chiếc vali bất chấp nghịch cảnh đang diễn ra xung quanh mình. Đứa trẻ, như 50% trong tổng số 8 triệu trẻ em Syria hôm nay, chưa từng một ngày biết tới hòa bình.

Cuộc chiến 8 năm qua đã lấy đi của đất nước Syria nhiều điều không bao giờ còn có thể tìm lại được. Thiệt thòi nhất là những đứa trẻ đã bị tước đoạt không chỉ tuổi thơ mà cả cơ hội trưởng thành trong phẩm giá. Hơn 7.000 đứa trẻ thiệt mạng hoặc thương tật, hơn 2 triệu đứa trẻ không được đến trường, hơn 3.300 đứa trẻ bị tuyển mộ vào các nhóm vũ trang. Khi những đứa trẻ hít khói thuốc súng để lớn lên, thì những điều cơ bản như trường học và vaccine trở thành những điều xa xỉ, còn những hành vi bạo lực và sự dửng dưng trước cái chết lại trở thành chuẩn mực thái độ và ứng xử thông thường. Tổn thương tinh thần mà những đứa trẻ Syria phải trải qua, theo các chuyên gia của tổ chức Save the Children, đã vượt lên trên ngưỡng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn thông thường. Đó sẽ là những thương tổn không thể đảo ngược mà đứa trẻ có phải mang theo suốt đời.

Thiên thần Syria say ngủ trong chiếc vali nói với người lớn chúng ta rằng trẻ em chính là những bảo vật quý giá hơn mọi thứ trên đời. Chúng chính là tương lai của gia đình, của dòng tộc, của đất nước và của loài người.

Tương lai ấy đang bị đe dọa khi tổ ấm mà người lớn có thể cho chúng chỉ là một chiếc vali.  

Giết và bị giết

Chiến tranh, với nhiều đứa trẻ, sẽ không bao giờ là điều có thể quên và bỏ lại phía sau. Những đứa trẻ bị tước đoạt tuổi thơ, bị xé khỏi gia đình, bị đặt vào tay một khẩu súng và trở thành cỗ máy giết người.

Trẻ em phải chết, dù ở bất cứ đâu và vì bất cứ lý do gì, đã là một sự phi lý. Những đứa trẻ phải chết đau đớn và thê thảm vì những nguyên nhân có thể khắc phục được tại những quốc gia có đủ điều kiện để chăm lo cho chúng là tột cùng của sự phi lý.

Lễ hạ vũ khí của 300 binh sĩ trẻ em chiến đấu trong lực lượng vũ trang Nam Sudan tại vùng chiến sự Yambio hồi đầu năm nay là hình ảnh đầy ám ảnh. Trong số 300 đứa trẻ, có tới một phần ba là trẻ em gái được tuyển mộ để làm nô lệ tình dục cho các tay súng trưởng thành. Còn những cậu bé trai thì phần lớn đều có thể sử dụng súng máy thành thạo và không đếm xuể số người mà mình đã sát hại. 

Năm 2018 qua những ánh mắt trẻ thơ - ảnh 2

Hai chị em Mave Grave va Racahele-Ngabausi.

Tại quốc gia non trẻ nhất thế giới này, có tới 19.000 đứa trẻ đã bị tuyển mộ vào các nhóm vũ trang sau này hợp nhất lại thành lực lượng vũ trang Nam Sudan. Chúng cầm súng là do đói khát hoặc bị bắt cóc. Kịch bản luôn giống nhau, những đứa trẻ bị các tay súng kéo vào một lùm cây hay bụi rậm, và từ đó chúng không còn được thấy lại cha mẹ của mình.

Trong lễ xuất quân tại Yambio, ám ảnh nhất là tấm hình một cậu bé ở độ tuổi nhi đồng của phóng viên AFP Stefanie Glinski. Thân hình nhỏ xíu, không cao hơn khẩu súng trường là mấy, lọt thỏm giữa hàng ngũ những cựu binh trẻ em. Gương mặt buồn rầu và ánh mắt cam chịu cố giấu vào lưng người đứng trước. Sự tĩnh lặng của người lính nhỏ tuổi khiến những ai nhìn vào tấm ảnh cảm thấy nghẹt thở trước những gì em đã phải trải qua và trước một sự bất công quá lớn đang diễn ra trên thế giới loài người.

Giống như Nam Sudan, xung đột sắc tộc và tranh giành quyền lực cũng là những lý do đẩy nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo vào cảnh điêu linh. Tuy cuộc nội chiến gần đây nhất kết thúc cách đây đã 16 năm, nhưng một số khu vực tại đất nước này vẫn là điểm nóng hoạt động của các nhóm vũ trang, nơi các cuộc thảm sát và tội ác man rợ vẫn đang diễn ra trên diện rộng.

Hãy nhìn vào gương mặt những đứa trẻ sống sót qua cuộc chém giết ở ngôi làng Tchee trong năm nay để thấy xung đột đang diễn ra một cách vô liêm, vô nhân và vô nghĩa đến nhường nào.

Trong bức ảnh của phóng viên Reuters Goran Tomasevic là những đứa trẻ mồ côi còn sót lại của một gia đình đông con ở làng Tchee. Bé gái Mave Grave, 11 tuổi, với gương mặt đầy lo toan và một bên tay bị chặt cụt, bàn tay còn lại âu yếm ôm đầu cô em gái nhỏ đang nép vào chân mình. Bé Racahele-Ngabausi mới chỉ 2 tuổi và có một vết sẹo mã tấu chạy chéo từ trán xuống dưới bầu má.

Những phần tử vũ trang đã xông vào làng cùng với mã tấu. Cảnh tượng cuối cùng mà Mave Grave nhìn thấy trước khi bất tỉnh là cảnh một kẻ tấn công mổ bụng người mẹ đang mang thai của em và giết chết đứa trẻ còn chưa ra đời. Khi tỉnh lại, em không còn mẹ, không còn ba người anh em trai, và không còn một bàn tay. 

Sự ngơ ngác và đau đớn ngự trị trong ánh mắt hai đứa trẻ không còn gì trên đời: không còn mẹ, không còn hy vọng, không còn niềm tin, không còn hiện tại, không còn cả tương lai.

Bóng ma Apartheid

Trẻ em phải chết, dù ở bất cứ đâu và vì bất cứ lý do gì, đã là một sự phi lý. Những đứa trẻ phải chết đau đớn và thê thảm vì những nguyên nhân có thể khắc phục được tại những quốc gia có đủ điều kiện để chăm lo cho chúng là tột cùng của sự phi lý.

Năm 2018 qua những ánh mắt trẻ thơ - ảnh 3

Bia mộ của cậu bé Michael Komape.

Nam Phi, với GDP tính theo sức mua lên tới hơn 13.000 USD, là nền kinh tế đứng hàng thứ 34 trên thế giới. Nhưng đây cũng là đất nước mà một phần lớn mầm non tương lai được ươm trong những trường học tồi tàn, xập xệ khó chấp nhận dù ở bất cứ quốc gia nào.  Tại ngôi làng Chebeng ở tỉnh Limpopo, có ngôi mộ với tấm bia đá khắc hình một bé trai 5 tuổi có đôi mắt to và gương mặt thông minh, sáng sủa. Đó sẽ là hình ảnh mà bạn bè và người thân nghĩ tới khi nhớ về cậu bé này. Nhưng trong ký ức của bố mẹ cậu bé Michael Komape, một hình ảnh khác của con trai sẽ khiến họ đau đớn và ám ảnh suốt cuộc đời. Họ đã tìm thấy thi thể cậu bé trong tình trạng chết đuối ngập dưới hầm phân của nhà vệ sinh mục nát trong trường học, duy nhất một bàn tay thò lên kêu cứu trong những phút cuối của cuộc đời.

Đó là 4 năm về trước. Và năm 2018, tiếp tục có 2 đứa trẻ khác, bé gái Lumka Mkhethwa 5 tuổi và bé trai Omari Monono 3 tuổi, thiệt mạng trong những tình huống tương tự. Chúng đều chung đặc điểm sống ở vùng nông thôn và là người da đen. Những đứa trẻ chết đuối dưới hầm phân trên đất nước Nam Phi thế kỷ XXI có thể đã được cứu sống, nếu sự thịnh vượng và của cải xã hội được chia sẻ một cách thiết thực và có trách nhiệm tới những tầng lớp thiệt thòi trong xã hội.

Những đôi mắt trẻ thơ trong veo không chỉ khơi gợi sự thiện lương, mà còn đợi chờ sự tự vấn ở những người trưởng thành. Nhìn vào đôi mắt những đứa trẻ sống ở những vùng tối của trái đất trong năm 2018, chúng ta bỗng thấy mình thật bé nhỏ. Và yếu đuối. Và bất lực!

 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo