Tin Mới

Thị trường buôn bán trẻ em Trung Quốc trên mạng xã hội

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Trên ứng dụng WeChat, một người cha đang cố rao bán con gái mình chỉ vỏn vẹn vài từ miêu tả: “Bé gái, 90.000 tệ (gần 300 triệu đồng)”. Vài giây sau, người này đăng tải một video có hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh nằm trong xe nôi để làm tin.


Từ lâu tại Trung Quốc đã tồn tại thị trường buôn bán trẻ em thông qua hình thức nhận nuôi, giúp các cá nhân lách luật nhận con nuôi của chính quyền và trao đổi trẻ em để lấy tiền mặt.

Các ổ nhóm chợ đen này trú ẩn trên các mạng xã hội trong nhiều năm, bất chấp các chiến dịch truy quét của cảnh sát. Nhưng dư luận Trung Quốc đã bị rung động trước vụ việc liên quan tới Bao Yuming, cựu giám đốc tại công ty viễn thông ZTE.

Xingxing – con gái nuôi ông Bao đã cáo buộc vị giám đốc này liên tục cưỡng hiếp cô kể từ được nhận nuôi ở tuổi 14. Ông Bao bị cáo buộc đang tìm kiếm những đứa trẻ khác trên ứng dụng nhắn tin QQ. Bao đã phủ nhận có bất kỳ mối quan hệ nuôi dưỡng nào với Xingxing.

Vụ việc của Xingxing đã khiến người dùng mạng xã hội Weibo phẫn nộ và với hơn 1 tỷ hashtag liên quan được đăng tải kèm các bài viết. Theo đó, các báo cáo đã tiết lộ cách thức mà các công ty viễn thông lớn của Trung Quốc trở thành “cầu nối” cho các hành vi buôn bán trẻ em bất hợp pháp.

Sau khi câu chuyện vỡ lở vào đầu tháng 4, truyền thông Trung Quốc đã phát hiện ra các nhóm chợ đen đang hoạt động công khai trên một số nền tảng mạng xã hội lớn, bao gồm QQ, các diễn đàn như Baidu Tieba hay Zihu. Các nền tảng này sau đó tuyên bố đã đóng cửa các nhóm trao đổi trẻ em và cấm các từ khóa liên quan. Tencent, chủ sở hữu của QQ và WeChat, cho biết thêm rằng họ đang khuyến khích người dùng QQ báo cáo bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Thị trường buôn bán trẻ em Trung Quốc trên mạng xã hội - ảnh 1

Nhưng các hoạt động mua bán trẻ em vẫn tái diễn và có muôn vàn hình thức “lách luật” khỏi các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Người dùng QQ, Baidu Tieba hay Zhihu nếu gõ các cụm từ như “nhận nuôi” hay “cho con” sẽ không tìm thấy kết quả. Thế nhưng nếu gõ từ khóa “giấy khai sinh” trên ứng dụng QQ sẽ tìm thấy một loạt các “cò mồi” cung cấp dịch vụ làm giấy khai sinh để hợp pháp hóa hành vi nhận con nuôi.

Cụ thể, một tay “cò mồi” sẽ rao bán một tờ giấy khai sinh với tên khách hàng được đề trong mục cha/mẹ đẻ, với giá dao động từ 25.000-50.000 tệ.

“Rất nhiều khách hàng báo lại giấy tờ đều ổn”, một “cò mồi” đưa bằng chứng gồm hàng loạt ảnh chụp màn hình những người từng giao dịch mua giấy khai sinh.

Khi được hỏi liệu có nguy cơ chính quyền phát hiện ra sự việc hay không, người này đảm bảo: “Đừng lo, chúng tôi luôn biết trước mọi việc”.

Ba ngày sau, tay “cò mồi” này giới thiệu một nhóm buôn bán trao đổi trẻ em trên WeChat với tên gọi “Số phận đã đến” với gần 400 thành viên, mỗi người sẽ có biệt danh riêng.

Những người đang tìm cách nhận nuôi một đứa trẻ tự nhận mình là “L” - một từ viết tắt của “ling” (trong tiếng Trung có nghĩa là “nhận nuôi”). Những người muốn bán một đứa trẻ sử dụng từ “S” - viết tắt của “song” (có nghĩa là “cho đi”). Trong khi đó, các tay môi giới sử dụng nhiều biệt danh trực tiếp hơn, chẳng hạn như “tôi có thể giả mạo giấy khai sinh”, hoặc “tôi có quan hệ với các bệnh viện”.

Biệt danh giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng kết nối trực tiếp và trò chuyện riêng tư, thay vì đăng lên toàn bộ nhóm.

Trong vai một khách hàng, phóng viên đã liên hệ được với một người đàn ông đang rao bán con gái 9 tháng tuổi với giá 90.000 tệ tại Sán Đầu, Quảng Đông.

Người này cho biết phải bán con do không có tiền. Khi được hỏi cần thêm yêu cầu gì sau khi giao dịch không, người đàn ông cho biết muốn nhận được một video về đứa trẻ mỗi tháng trong năm đầu tiên.

Chỉ riêng trường hợp của “Số phận đã tới” đã cho thấy quy mô của thị trường buôn bán trẻ em tại Trung Quốc.

Thị trường buôn bán trẻ em Trung Quốc trên mạng xã hội - ảnh 2

Một tờ giấy khai sinh do các đối tượng môi giới cung cấp. Ảnh: Sixth Tone

Một nghiên cứu năm 2013 của các nhà nghiên cứu tại Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã tuyên bố rằng các hoạt động buôn bán trẻ em đang diễn ra rầm rộ và có ảnh hưởng đến hàng chục nghìn gia đình. Trong hơn 50% các trường hợp được các nhà nghiên cứu điều tra, những đứa trẻ có liên quan đã bị chính cha mẹ ruột cho đi.

Năm 2017, các quan chức ở tỉnh Hải Nam ước tính rằng phần lớn các trường hợp nhận con nuôi ở Trung Quốc là bất hợp pháp, và cảnh báo rằng tình trạng này đang ngày càng xâm phạm quyền trẻ em.

Trong nhiều trường hợp, những người mua trẻ em thông qua mạng lưới nhận con nuôi bất hợp pháp là những cặp vợ chồng bị vướng mắc bởi hệ thống nhận con nuôi cứng nhắc của Trung Quốc, theo Li Ying, nữ luật sư tư vấn cho Xingxing.

“Luật nhận nuôi con của Trung Quốc áp đặt nhiều hạn chế”, Li nói. “Trong hầu hết các trường hợp, chỉ những cặp vợ chồng không có con trên 35 tuổi mới được phép nhận nuôi và họ chỉ có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Chỉ có trẻ mồ côi, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và trẻ em có cha mẹ không thể nuôi dạy chúng mới đủ điều kiện được nhận nuôi. Đối với các cặp vợ chồng không đáp ứng các yêu cầu này, chợ đen là lối thoát duy nhất cho họ”.

“Có cung ắt có cầu. Luật pháp rườm rà đã khiến những cặp vợ chồng không đủ tiêu chuẩn tìm kiếm những cách bất hợp pháp để có con. Và khi có một số lượng lớn người có nhu cầu, tất yếu sẽ phát sinh thị trường trao đổi”, luật sư Li cho biết.

Theo Dou Zhenfang, một nhân viên bảo trợ xã hội ở thành phố Thái Nguyên cho biết các cặp cha mẹ phải vượt qua một quy trình kiểm tra nghiêm ngặt - thường mất tới 6  tháng - để nhận nuôi nuôi trẻ mồ côi một cách hợp pháp. Sau khi nhận con nuôi, nhân viên bảo trợ sẽ thường xuyên tới gia đình nhận nuôi để kiểm tra tình hình trong vòng 1 năm.

“Việc mua bán bất hợp pháp trẻ em rất đáng sợ. Thứ nhất, có thể động cơ của người mua không hề trong sáng. Thứ hai, những đứa trẻ này sẽ không có phương tiện bảo hộ nếu bị bạo hành”, Dou nói.

Bao Yuming là một doanh nhân cao cấp đầu tiên bị buộc tội cưỡng hiếp con nuôi. Năm 2018, Shi Zengchao - một chủ doanh nghiệp may mặc nổi tiếng tại tỉnh Chiết Giang, đã bị báo cảnh sát do liên tục cưỡng hiếp con nuôi. Ông Shi đã nhận nuôi con gái thông qua các chợ đen trên mạng.

Việc thiếu sự giám sát của các mạng lưới nhận con nuôi bất hợp pháp khiến các cô gái trẻ đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo báo cáo năm 2019 của tổ chức Girls Protection có trụ sở tại Bắc Kinh, 90% nạn nhân chưa đủ tuổi bị tấn công tình dục ở Trung Quốc là nữ và 80% nạn nhân dưới 14 tuổi.

“Rất nhiều cô gái bị bán đi thông qua hình thức nhận con nuôi bất hợp pháp đến từ các vùng nông thôn, hoặc các gia đình không có điều kiện chăm sóc, Li nói. “Tầng lớp xuất thân và giới tính là các yếu tối khiến nhóm nạn nhân này đặc biệt dễ bị tổn thương”.

Chính phủ Trung Quốc tiến hành nhiều chiến dịch đàn áp các hoạt động mua bán trẻ em trong quá khứ. Năm 2014, các quan chức đã đóng cửa trang web Orphan Net và 3 nhóm khác, bắt giữ hơn 1.000 nghi phạm và tìm thấy gần 400 trẻ sơ sinh.

Theo Li, việc giám sát các nền tảng mạng xã hội đôi khi trở nên lỏng lẻo do trách nhiệm chồng chéo giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

“Hơn nữa, hệ thống pháp luật của Trung Quốc thường có tiền lệ đưa ra các bản án tương đối nhẹ cho các tội phạm tình dục, không đủ sức răn đe những kẻ có chủ đích xấu”, nữ luật sư nói.

Theo luật hình sự của Trung Quốc, các vụ hãm hiếp liên quan đến trẻ vị thành niên sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn, có thể bao gồm án tử hình. Vào năm 2019, Tòa án Nhân dân Tối cao cho biết sẽ không khoan nhượng đối với vụ tấn công tình dục trẻ vị thành niên.

Li chỉ ra rằng các thẩm phán đưa ra các hình phạt nhẹ cho những kẻ hiếp dâm, ngay cả khi trẻ vị thành niên là nạn nhân. “Chỉ khi hình phạt đủ nghiêm trọng, nó mới có thể đóng vai trò răn đe và cảnh báo cho công chúng”, Li nói.

Đối với Li, cải cách pháp lý là điều cần thiết để ngăn chặn tình trạng buôn bán trẻ em qua hình thức nhận nuôi. Bà hy vọng rằng các nhà chức trách không chỉ áp đặt các bản án mạnh mẽ hơn đối với những kẻ lạm dụng trẻ nhỏ mà còn sửa đổi luật nuôi con để ngăn chặn các cặp vợ chồng chuyển sang các kênh bất hợp pháp.

“Luật nuôi con của chúng ta phải đáp ứng nhu cầu lớn của người dân. Hãy nhìn vào Angelina Jolie và Brad Pitt: Họ đã nhận nuôi rất nhiều con, mặc dù họ có con riêng”, Li nói.

Trở lại với câu chuyện ban đầu, người đàn ông từ Sán Đầu dường như hết sức vội vàng. Sau nhiều lần hối thúc “khách hàng” nhanh chóng thanh toán, cuối cùng anh ta bỏ cuộc và tiếp tục rao bán trong nhóm:  “Xin chào mọi người, hãy liên lạc riêng với tôi nếu muốn có con”.

Theo Sixth Tone

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo