Tin Mới

Nghe trong ký ức hương thơm của một miền quà bánh

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Tít tít! 1 giờ 25 phút.Trời Hà Nội ngày mưa lạnh, lại đang giữa đêm, vừa vào giấc. Thò tay với cái điện thoại thôi cũng ngại. Mắt nhắm mắt mở đọc tin.

“Tết này không về. Tao thèm bánh chưng quá” - Hóa ra bạn ở phương trời xa nhắn tin.

Tít tít! “Năm nay làm bánh chưng, mày chụp hình gửi tao xem ké nhé. Này, tự dưng tao lại nhớ mứt gừng, mứt dừa, kẹo dồi... mày ạ”.

Bạn tiếp tục nhắn. Định không trả lời mà vô thức “Ừ. Con điên” rồi nhấn gửi. Từ lúc đó, tự dưng tỉnh ngủ dù mắt vẫn nhắm. Cả chuỗi tin nhắn của bạn khiến người ở nhà trôi về một miền ký ức với quà bánh.

Vậy mà Tết này bạn không về, không í ới gọi nhau đi chợ hoa, không ngồi ôn dăm ba chuyện cũ bên nồi bánh chưng buổi tối. Nhưng thời đại công nghệ, nên có lẽ bạn sẽ được ăn bánh “ngó” và xem “du xuân” qua màn ảnh nhỏ.

Ký ức đầu tiên đưa tôi về với kẹo bột (là một loại kẹo được làm từ mạch  nha rồi xắt khúc nhỏ lăn trên bột), kẹo vừng (cũng như kẹo bột, nhưng thay vì lớp áo bột bên ngoài thì sẽ có những hạt vừng trắng bọc bên ngoài), kẹo dồi (vỏ cũng từ một lớp mạch nha ngọt và giòn, ở giữa là nhân lạc thơm). Ngày lên tư, lên năm chỉ mong mẹ đi chợ về. Vì kiểu gì cũng sẽ được một tấm quà bánh gì đó. Và những thức kể trên sẽ thường có trong cái làn mỗi khi mẹ về chợ. Sao mà nhớ tha thiết như thế cái thời chỉ có viên kẹo ngọt ngậm mãi trong miệng không dám nhai. Tay cầm đến chảy nước mà không dám ăn. Chả bù cho bây giờ, thức quà bánh gì cũng sẵn, không  những thế còn rất đặc sắc về hương vị mà lại không thấy thèm thuồng. Đúng là đồ dở hơi thật. Bất giác cười thầm một nụ. Dù gì nó cũng là một vùng ký ức tươi đẹp. Chẳng phải thế sao, khi mà bạn biết ở quê nhà đang đêm hôm vẫn nhắn về những thứ từ thời xa tít ấy.

Nhớ!

Những buổi trưa trốn ngủ, kéo nhau ra bờ giếng tập thể vì nơi ấy có cây bàng. Dưới gốc, quả bàng chín rụng khắp. Lũ trẻ con trong xóm ngày ấy rất khoái món nhân hạt bàng. Chúng tôi thi nhau đập cho vỡ cái lớp xơ cứng ngắc của hạt, và đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô khi lấy được chiếc nhân hạt nguyên vẹn, mấy khi được như thế. Thường thì sẽ vỡ nát, dính cả sạn, nhưng sao vẫn thấy ngon quá vì cái vị bùi bùi, thơm thơm, ngầy ngậy.

Nghe trong ký ức hương thơm của một miền quà bánh - ảnh 1

Bánh Gio mật mía.

Những buổi chiều, miệng thèm thèm hay bụng hao hao là chạy vèo cái ra sạp hàng tạp hóa của bà lão gần nhà được ngay một chiếc oản nhỏ gói trong lớp bóng kính xanh, đỏ, tím, vàng… Cái thứ bóng kính mỗi lần ăn xong, tôi tích góp lại được một xấp. Mà hình như những đứa trẻ chúng tôi ngày ấy, đứa nào cũng thế thì phải. Vài đồng mẹ cho tiêu vặt gom góp lại, khi thì lại chiếc bánh in, bánh bỏng bộp, dăm ba chiếc bánh chả… thỉnh thoảng là gói ô mai “cứt chuột” hay chiếc kẹo cao su nhai sái cả hàm, đã hết ngọt và không muốn bỏ đi. Nói chung, sạp hàng của bà cụ ngày ấy đối với chúng tôi là cả thế giới cổ tích vậy. Nhỏ xinh, nhưng cái gì cũng có, và cái gì ở sạp hàng của bà, tôi cũng thích. Lũ trẻ xóm tôi rất quý bà. Bà cũng vậy. Chắc chắn thế. Rất nhiều lần, mua một món gì của bà mà thiếu tiền chút chút, bà vẫn vui vẻ bán. Bà vừa bán vừa cho chúng tôi. Có lần bà ốm, sạp hàng đóng cửa mà lũ chúng tôi hỏi han nhốn nháo cả. Tới mức có người nói “mấy đứa nhớ bà hay nhớ kẹo của bà?”. “Nhớ cả hai ạ” – lũ chúng tôi luôn trả lời như thế. Ngoài sạp hàng của bà cụ, nơi chúng tôi cũng thỉnh thoảng ghé là hàng cháo bột, hàng bánh đúc, bánh cuốn… Vì để được thưởng thức những thức quà này, chúng tôi phải mất nhiều tiền hơn nên dù rất ngon thì lũ trẻ chúng tôi cũng chỉ thỉnh thoảng ghé.

Nghe trong ký ức hương thơm của một miền quà bánh - ảnh 2

Chè Lam

Quà bánh ở ta phải nói là vô cùng phong phú. Cách làm cũng được phổ biến rộng rãi trên mọi phương tiện nên không khó để có thể tự làm cho mình một món ưa thích. Từ ngày xưa, công thức làm các món bánh truyền thống đã được giới thiệu trong cuốn “Nữ công thắng lãm” của cụ Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác. Mỗi món quà bánh ở ta đều gắn với một vùng miền, với một đời sống văn hóa đặc trưng. Đằng sau mỗi thức quà bánh là cả một câu chuyện thú vị nếu ai đó muốn tìm hiểu. Có những thức quà chỉ xuất hiện vào dịp đặc biệt, nhưng ngày nay thì chúng có quanh năm ngày tháng. Trong những món quà bánh ấy, có một thức bánh mà nhà ai cũng sẽ có là bánh chưng dịp Tết Nguyên đán.

Tết năm nào cũng vậy, dù ít dù nhiều, nhà tôi bao giờ cũng tự gói lấy bánh chưng. Từ 23 tháng Chạp là mẹ tôi đã bắt đầu để ý đến lá dong, sợi lạt. Còn gạo và đỗ thì đã chuẩn bị, dặn dò người quen thân ở quê từ hai tháng trước. Và lúc gói, chị em tôi luôn được phần cho một cặp bánh bé xinh xinh. Trong khi đó, nhà dì tôi, ngoài bánh chưng thì năm nào trên mâm cỗ Tết cũng có món bánh gio (bánh tro hay bánh âm). Là loại bánh mà gạo nếp được ngâm trong nước tro và nước vôi trong. Bánh gio luộc chín, lúc bóc ra trong suốt không một dấu tích của hạt gạo, có màu hổ phách rất đẹp mắt. Bánh ăn chấm với mật mía. Cứ đến tầm cuối mùa thu là dì đã hái quả xoan mang về phơi khô để chuẩn bị làm nước tro ngâm gạo. Nhờ dì mà năm nào nhà tôi cũng được ké cẩm dăm ba cặp bánh gio. Bữa ăn ngày Tết có dễ ngán thì miếng bánh gio mát lạnh, dẻo quéo chấm với mật mía sẽ làm tiêu tan hết. Vậy mà Tết này bạn không về, không í ới gọi nhau đi chợ hoa, không ngồi ôn dăm ba chuyện cũ bên nồi bánh chưng buổi tối. Nhưng thời đại công nghệ, nên có lẽ bạn sẽ được ăn bánh “ngó” và xem “du xuân” qua màn ảnh nhỏ.

Những hình ảnh ngọt ngào vị kẹo bánh của một thời ký ức choán hết cả cái dạ dày tôi hay sao mà đang đêm tự dưng bụng thấy đói. Cồn cào vì nhớ hay vì đói? Tôi nghe trong miền ký ức những hương thơm của quà bánh, những lao xao trưa hè trốn ngủ và bóng dáng bà cụ với sạp hàng đầy món hàng cổ tích. Ôi chao, là nhớ, là thương đến thế cái đứa là tôi của ngày xa xưa ấy. 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo