Tin Mới

Nghịch cảnh đăng cai Đại hội tốn 100 triệu USD, thu 30 tỷ đồng

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Còn đúng 2 năm nữa, SEA Games 30 sẽ quay trở lại Việt Nam, với địa điểm tổ chức được chọn là Hà Nội. Ngoài sức ép về quỹ thời gian, rất nhiều nỗi lo đang đặt ra cho ngành thể thao, đặc biệt mảng tiếp thị tài trợ để bù đắp kinh phí tổ chức. Qua ba lần tổ chức các sự kiện quốc tế, đây đều là mảng yếu kém nhất, mà điển hình như Asian Indoor Games 2009 tốn tới 100 triệu USD mà chỉ thu 30 tỷ đồng.

Chi 100 triệu USD, thu… 30 tỷ đồng

Trong lần đầu đăng cai một sự kiện tầm cỡ quốc tế  Đại hội thể thao ĐNÁ (SEA Games) 2003 có sức hút và nhận được sự quan tâm đặc biệt, Ban Tổ chức Đại hội cũng chỉ vận động được một nguồn tài trợ 70 tỷ đồng (tính cả tiền mặt và hiện vật). Kết quả khiêm tốn khi ấy có thể được lý giải bởi ngành thể thao chưa hề có kinh nghiệm, và phải tập trung tối đa cho các mảng chuyên môn, hậu cần, an ninh...

Tuy nhiên, điều đáng nói,  đến Đại hội Thể thao trong nhà châu Á (Asian Indoor Games) 2009, mọi chuyện không có gì thay đổi, phần nào đó còn tệ hơn. 

Dự kiến SEA Games 31 sẽ diễn ra từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 năm 2021 với sự tham gia của hơn 10.000 người. Về chương trình thi đấu, dự kiến SEA Games 31 sẽ tổ chức từ 36 đến 40 môn, gồm 2 môn bắt buộc thuộc nhóm 1 là điền kinh và thể thao dưới nước, 23 môn thể thao trong chương trình thi đấu của Olympic và ASIAD thuộc nhóm 2, cùng  các môn thể thao nhóm 3, trong đó có một số môn thể thao truyền thống của Việt Nam đã được “quốc tế hóa” như đá cầu, vovinam...

Để phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức Asian Indoor Games 2009, nhà nước đã đầu tư trên 100 triệu USD, khoảng 2.100 tỷ đồng, với khoản lớn nhất dành cho dự án xây dựng Cung điền kinh trong nhà tại Mỹ Đình (Hà Nội), chiếm tới hơn 540 tỷ đồng. Rất tương phản với nguồn chi “khủng” ấy, cả mảng tiếp thị - tài trợ khi ấy chỉ thu về được tổng số 30 tỷ đồng, trong đó ít tiền mặt, phần lớn là sản phẩm dịch vụ. Theo lý giải của BTC thì để có được kết quả này đã là nỗ lực lớn trong bối cảnh suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp không mặn mà. Thảm cảnh đó được đổ hết cho các yếu tố khách quan.

Nghịch cảnh đăng cai Đại hội tốn 100 triệu USD, thu 30 tỷ đồng - ảnh 1

Chỉ có điều, trên thực tế, BTC đã quá chậm chạp và thụ động, thực sự chỉ vận động mấy tháng trước Đại hội, bằng cách dựa vào một đơn vị tư vấn độc quyền thiếu cả danh vị lẫn năng lực và gần như không có kinh nghiệm gì. Quan trọng không kém, bản thân sự kiện vốn rất xa lạ lại gần như bị đóng khung do mảng truyền thông yếu kém.

Nghịch cảnh đăng cai Đại hội tốn 100 triệu USD, thu 30 tỷ đồng - ảnh 2

Trước thềm Asian Indoor Games chỉ mấy ngày, thậm chí ngay chính những địa điểm tổ chức kể cả Hà Nội và TP HCM, gần như chưa có gì ngoài những băng-rôn được treo mấy tháng trước trên đường phố, rồi các đoạn giới thiệu ngắn trên truyền hình. Một vài hoạt động đồng hành như chạy, đi bộ, phát động 2 triệu chữ ký, gắn với văn hóa - văn nghệ cũng chưa đủ để tạo điểm nhấn cần thiết. Một sự kiện như thế, bộ phận tiếp thị tài trợ có giỏi cỡ nào cũng bó tay hoàn toàn.

Bài học “đắng” không được

Đầu tư lớn, trong khi giá trị quảng bá thấp, vận động tài trợ kém, rõ ràng việc đăng cai Asian Indoor Games 2009 đã lãng phí và phải coi như một thất bại. Đó là một bài học mà đáng ra ngành thể thao cần phải tổng kết kỹ lưỡng để chuẩn bị cho việc đăng cai các sự kiện quốc tế như Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (Asian Beach Games) 2016.

Dù vậy, rốt cuộc, qua  7 năm, không có bài học nào được rút ra cả.  Mảng truyền thông và tiếp thị - tài trợ đáng ra phải đi trước lại rơi vào đúng “vết xe đổ” của Đại hội trước, với một cách thức cùng hiệu quả rất khó chấp nhận. Asian Beach Games đã được chuẩn bị và diễn ra giống như việc riêng của ngành thể thao, nặng về tính chuyên môn đặc thù mà chưa thể trở thành một sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục đa mục tiêu, có sức hút mạnh mẽ. Mọi người vẫn có cảm giác “Đại hội do Việt Nam đăng cai mà như ở đâu”, cho dù chỉ vài tháng trước ngày khai mạc.

Nghịch cảnh đăng cai Đại hội tốn 100 triệu USD, thu 30 tỷ đồng - ảnh 3

Riêng mảng tiếp thị- tài trợ, BTC mãi mới  công bố được  2 đối tác, một doanh nghiệp của Thái Lan và một doanh nghiệp trong nước. Sự xuất hiện của thương hiệu  đến từ Thái Lan với gói tài trợ bằng sản phẩm có tổng giá trị quy đổi 964.300 USD đã giúp BTC tránh được nguy cơ “tay trắng”. Phải trầy trật mãi BTC mới có thể hoàn thành mục tiêu quá thấp 25 tỷ đồng, tính cả tiền mặt và hiện vật, mà ngành thể thao đăng ký với Chính phủ.

Để rồi, sau đó BTC lại có thể viện dẫn đủ các lý do để chứng minh sự quyết tâm cùng những nỗ lực vận động để có kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, người ta vẫn phải đặt ra câu hỏi vì sao một sự kiện như Asian Beach Games, có nhiều thuận lợi về quảng bá hơn hẳn Asian Indoor Games lại vẫn chỉ có thể kêu gọi tài trợ được 25 tỷ đồng, và gần như không thu được tiền mặt. Việc mảng tiếp thị tài trợ tệ như vậy đã góp một phần quan trọng khiến cho công tác tổ chức càng thêm khó khăn, do chỉ được nhà nước duyệt kinh phí 212 tỷ đồng.

Có lẽ trong tư duy đăng cai, tổ chức một sự kiện thể thao tại Việt Nam, với ngành thể thao,  việc tiếp thị - tài trợ vẫn chỉ đơn giản là “có là tốt rồi”.

Và nỗi lo tiếp thị tài trợ kiểu “cho có” lại hiện hữu cho SEA Games 30, trong lần thứ hai sự kiện thể thao lớn nhất khu vực trở lại Việt Nam chỉ sau đây hai năm.

Tài trợ của ba Đại hội thể thao quốc tế tại Việt Nam
(Tính cả tiền mặt và sản phẩm, hiện vật)

*SEA Games 2003: 70 tỷ đồng

*Asian Indoor Games 2009: 30 tỷ đồng

*Asian Beach Games 2016: 25 tỷ đồng

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo