Ngôi làng phụ nữ 'thỏa thích' bắt trai trẻ làm... chồng

Trên đỉnh Trường Sơn quanh năm ẩm ướt mây mù, có một ngôi làng mà nơi đó cộng đồng Mơ Nâm có một câu chuyện vô cùng thú vị là phụ nữ có thể thoải mái bắt chồng.
Ngôi làng phụ nữ 'thỏa thích' bắt trai trẻ làm... chồng

Ngôi làng phụ nữ 'thỏa thích' bắt trai trẻ làm... chồng ảnh 1

Cặp vợ già, chồng trẻ Y Noang và A Giỗ. Mặc dù chênh lệch tuổi nhưng những cặp vợ chồng người Mơ Nâm vẫn sống hạnh phúc.

Vừa bỏ bú mẹ đã… lấy vợ

Khi chúng tôi tìm danh sách những người lớn tuổi của xã Đắk Long (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã chỉ cho chúng tôi một cái tên ở làng Kon Rẫy: Bà Y Noang. Y Noang năm nay bước qua tuổi 70, đã trở thành hội viên hội người cao tuổi của xã Đắk Long được 15 năm nhưng điều đặc biệt là A Giỗ - chồng Y Noang thì vẫn còn… trai trẻ.

Câu chuyện “cưới hỏi” của vợ chồng này, cho đến giờ kể lại vẫn khiến người Mơ Nâm ở làng Kon Rẫy không nhịn được cười.

Đinh Tố Gỗ - người chú của A Giỗ ngồi bệt giữa nền nhà giơ bàn tay lên quá đầu mình để tả lại dáng vóc người của cháu mình lúc bị Y Noang bắt về làm chồng: “Hồi đó nó 15 tuổi, nhỏ xíu, đứng ngang cỡ vai của mình thôi mà đã “bị” bắt rồi. Nó đang theo một chương trình xóa mù chữ nhưng cứ đi học về là vạch áo mẹ ra bú, tối đến thì bị Y Noang qua bắt về làm chồng”.

Nghe người chú kể lại chuyện của mình, A Giỗ ngồi bên cạnh cũng cười hồn nhiên: “Hồi đó khổ quá mà, làng này còn tăm tối lắm, cơm làm gì có mà ăn, lại chiến tranh nữa. Việc bú mẹ là do thói quen thôi, chứ mẹ làm gì còn sữa”.

Ngoài tập tục bắt chồng, ở Mơ Nâm còn có nhiều chuyện lạ khác như: Quan niệm trâu bò nuôi lớn lên là để mổ ăn thịt, cày ruộng dẫm đất là việc của con người. Hạt lúa làm ra phải trải qua bốn năm lần cúng, hạt lúa cũng có linh hồn. Công dân của làng sống bằng hạt cơm rẫy, uống rượu cần, sống một cuộc đời nghèo khó, nhẹ bâng như hồn cây ngọn cỏ mà sống thọ trăm tuổi là chuyện bình thường.

Chuyện của Y Noang và A Giỗ lấy nhau được cả hai vợ chồng kể lại do cha mẹ sắp đặt. Cùng làng với nhau, khi đó Y Noang đã gần 40 tuổi. Nhà nghèo, chiến tranh đói khổ liên miên. Trai làng đi bộ đội hết nên Y Noang sống qua tuổi đẹp nhất của người con gái mà không “bắt” được chồng, phải dựng lều ở một mình ngoài bìa rẫy. Thế rồi “một ngày đẹp trời”, bố mẹ cùng “cô gái xuân xanh” Y Noang mang heo, gà, kéo bà mai đến nhà đặt vấn đề: “A Giỗ phải nghỉ học, tách vú mẹ để theo Y Noang về làm chồng”. Có vợ một cách “choáng váng”, chàng trai Mơ Nâm phải cúi đầu nuốt nước mắt lẳng lặng về làm rể.

A Giỗ và Y Noang không phải là cặp vợ chồng thua tuổi duy nhất trong làng. Ở Kon Rẫy, có hàng chục cặp vợ chồng cũng chung hoàn cảnh như thế. Như A Ẻo, năm lên 14 tuổi cũng bị Y Xeng - lúc đó đã 33 tuổi đến bắt về làm chồng. Lạ lùng hơn nữa, lúc đến bắt A Ẻo, Y Xeng đã qua một đời chồng, có hai đứa con bồng bế trên tay. “Con trai mình phải theo vợ về làm chồng thôi, không chống lại được đâu. Lúc đó, mình cũng còn nhỏ quá, chưa biết yêu là gì, thấy người ta bảo về làm lễ cúng để thành vợ chồng thì cũng làm theo vậy thôi chứ có biết gì đâu”, A Ẻo gãi đầu khi nhớ về ngày bị vợ bắt.

Ngôi làng phụ nữ 'thỏa thích' bắt trai trẻ làm... chồng ảnh 2

Phụ nữ Mơ Nâm thường lớn tuổi hơn chồng mình​.

Chồng gọi vợ là… chị

A Ẻo cho biết, như bao cặp vợ chồng khác, do thua vợ nhiều tuổi nên không gọi vợ là em mà là… chị. Chênh lệch tuổi tác, đến với nhau theo luật tục của buôn làng nhưng mấy chục năm chung sống, Ẻo và Y Xeng vẫn bên nhau, sinh con đẻ cái. Hai vợ chồng vẫn nuôi đứa con riêng của Y Xeng như chính giọt máu của mình, chẳng nặng lời với nhau bao giờ.

A Giỗ nhớ lại, khi bị Y Noang bắt làm chồng, ông còn rất dại. Nhưng cũng vì vậy mà Giỗ được Noang rất cưng chiều. “Noang giặt áo cho mình, giặt quần cho mình, nấu cơm cho mình, đi làm rẫy cùng mình rồi sinh con đẻ cái. Giờ hai vợ chồng có 6 đứa con rồi nhưng ít khi cãi nhau lắm”, A Giỗ khoe. “Thế khi cãi nhau, ai là người phải nhường nhịn?” - chúng tôi hỏi. A Giỗ hồn nhiên: “Tất nhiên là mình rồi, mình ít tuổi hơn mà, Y Noang là… chị mà, mình phải nhịn chứ!”. Y Noang ngồi bên nghe chồng kể chuyện bảo: “Ông bà chọn mình là vì sợ, nếu lấy vợ trẻ, đến lúc Giỗ sẽ già đi, vợ sẽ chê”.

Quả thật, ông Đinh Tố Gỗ xác nhận, đàn ông Mơ Nâm rất sợ mình già trước vợ và thật xui xẻo nếu bị vợ chê, rồi vợ sẽ sinh ra rượu chè bê tha, thậm chí bị… vợ bỏ. Theo ông Gỗ, việc chồng thua kém vợ về tuổi tác này bắt nguồn từ một quan niệm xưa cũ của người Mơ Nâm là theo chế độ mẫu hệ, con gái được xem trọng hơn con trai. Vì thế, khi lập gia đình, người phụ nữ cũng có quyền lợi và nhiều đòi hỏi hơn người đàn ông.

Giống A Ẻo - Y Xeng, cũng như nhiều cặp vợ chồng khác ở Mơ Nâm, A Giỗ và Y Noang luôn xưng hô một cách… rất có trật tự là “chị - em”, trong suốt mấy chục năm lấy nhau. Cách xa nhau hàng chục tuổi, nhưng cuộc sống lam lũ, vất vả đã khiến A Giỗ sớm già đi. Ngồi bên nhau trước ngôi nhà gỗ, cũng như bao cặp vợ chồng khác, nhìn bề ngoài thật khó để thấy độ chênh lệch tuổi tác giữa A Giỗ và Y Noang, dù cho Y Noang lưng đã còng và tóc bắt đầu bạc, nhiều cái răng đã rụng xuống đất rồi trong khi A Giỗ vẫn đi rẫy và mạnh bạo như một chàng trai.

Theo Báo giao thông

Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của đồng bào dân tộc Mường (Nho Quan, Ninh Bình) được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
(Ngày Nay) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà tại Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai 2023.
Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai 2024
(Ngày Nay) - Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai 2024 bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong phú, đa dạng, như: Lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà; giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống thi leo cột chinh phục tình yêu, đánh yến, trình diễn thổi khèn Mông, múa nhảy lửa, múa trống đồng; điệu nhảy trên cây của dân tộc Lô Lô, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng...
Ảnh minh hoạ.
Thêm một cây xanh – thêm một hành động bảo vệ môi trường
(Ngày Nay) - Triển khai Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ, năm 2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giao cho các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức trồng cây phục hồi hệ sinh thái rừng, rừng đầu nguồn, khu bảo tồn, rừng cây chắn sóng… với số lượng cây dự kiến trên 250.000 cây.
Đèn Maple Leaf của Tiffany Studios. Ảnh: The Lamps of Louis Comfort Tiffany
Họa tiết lá phong: Khi nghệ thuật hòa quyện cùng thiên nhiên trên đèn kính màu Tiffany
(Ngày Nay) - Cuốn hút như những chiếc lá phong mùa thu, đèn Maple Leaf của Tiffany Studios là một kiệt tác nghệ thuật kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp tự nhiên và sự sáng tạo của con người. Từng đường nét, từng sắc thái màu sắc đều được trau chuốt tỉ mỉ, mang đến một bức tranh đầy ấn tượng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn khởi trống khai mạc lễ hội.
Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024
(Ngày Nay) - Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.