Ngày Nay số 246

6 NGAYNAY.VN CHUYÊNĐỀ: GIỮMÀUXANHCHOĐÔTHỊ Số246 - ThứNăm, ngày 29.10.2020 VIỆT ĐAN T ínhđếnhếtnăm2019, kết quả thực hiện việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễmmôi trường hoặc khôngphùhợpvới quy hoạch ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư trênđịabàn thànhphố còn chậm do doanh nghiệp không muốn di chuyển ra xa nội thành; năng lực tài chính củahầuhết các doanhnghiệp còn hạn chế trong việc đầu tư thay đổi công nghệ sạch… Trước đó, chỉ có một vài nhà máy ô nhiễm đã được di dời thành công, chẳng hạn Nhà máy Rượu Hà Nội nhường chỗ cho ngôi trường khang trang THCS Lê Ngọc Hân , Nhà máy Dệt kim Đông Xuân nhường chỗ cho trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm… Không ít mảnh đất “vàng” do nhà máy bị xóa sổ đã nhường chỗ cho các tòa cao ốc khiến quy hoạch đô thị bị méomó. Chứng tích cho sự phát triển xã hội và đô thị Trong buổi tọa đàm “Từ nhà máy cũ đến không gian sáng tạo - Kinh nghiệm quốc tế và hướng đi” tổ chức mới đây, ông Phạm Ngọc Lân, Phó Trưởng khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội phân tích: Hà Nội đang có hơn 90 nhà máy cũ thuộc diện di dời, trong đó có không ít những nhà máy cũ mang rất nhiều giá trị. Tiêu biểu như Nhàmáy Bia Hà Nội, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Nhà máy Thuốc lá Thăng Long… Những công trình này chính là những di sản đại diện cho sự phát triển của xã hội và đô thị trongmột giai đoạn lịch sử. Mỗi công trìnhđều làmột dấu mốc quan trọng trong lịch sử hiện đại hóa, đô thị hóa, công nghiệp hóa ở Hà Nội nói riêng vàViệt Namnói chung. Nhà máy Xe lửa Gia Lâm hay Nhà máy Bia Hà Nội, sự xuất hiện của chúng còn là sự khai sinhcủamột ngànhcông nghiệp. Sự xuất hiện của Nhà máy BiaHàNội cònmở ramột giai đoạn mới, một không khí mới trong văn hóa ẩm thực đường phố Hà Nội. Không những thế, Nhà máy Bia Hà Nội còn là công trình kiến trúc hiệnđại nhất HàNội, thậmchí nhất cả miền Bắc trong giai đoạn đó. Đặc biệt, giá trị kiến trúc của nhàmáy này vẫn còn nguyên vẹn đến ngày nay. Ông Lân lấy ví dụ về một công trình, mà có lẽ ai ai cũng biết (hình ảnh hoạt động của nhà máy này được chọn in trên đồng tiền có mệnh giá 2.000đ của nước ta): Nhắc đến nhà máy Dệt Nam Định là nhắc đến cả đời sống của người dân Thành Nam, khi có những gia đình 3-4 thế hệ làm công nhân nhà máy dệt, có thời điểm¼dân sốTPNam Định làmviệc tại đây. Hay những nhà máy đã gắn với và trở thành ký ức về thời kỳ đô thị hóa một thời của Hà Nội như khu Cao - Xà - Lá (Nhà máy Cao su Sao Vàng, Nhà máy Xà phòng Hà Nội, Nhà máy Thuốc lá Thăng Long) ở quận Thanh Xuân. Một đô thị mới ở phía Tây Nam Hà Nội đã được hình thành, với những khu tập thể rất đặc trưng. Ông Lân ví, những nhà máy này như những“dấu chân”của thời đại, gắn với các thế hệ làm việc trong các nhà máy ở Hà Nội, nghiệp. Di sản côngnghiệp là một phần không thể tách rời của di sản văn hóa nói chung, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc trong lịch sử văn minh nhân loại, một sự thông thái được kế thừa và là một tiến trình phát triển của xã hội hiện đại. Các giá trị của một di sản công nghiệp có thể được nhận diện trong tình trạng hiện tại của địa điểm, trong các tài liệu và trong ký ức của con người gắn với địa điểm sản xuất đó. Bảo tồn theo mô hình “Không gian sáng tạo” Không gian sáng tạo đã không còn là khái niệm xa lạ, chúng còn được biết đến là những cụm sáng tạo hay quần thể văn hóa. Khởi xướng từ châu Âu, châu Mỹ, nhưng đến nay, châu Á cũng để lại những dấu ấn lịch sử, xã hội mạnhmẽ. Không thể không nhắc đến là Nhà máy xe lửa Gia Lâm, khởi điểm do thực dân Pháp xây dựng. Nhà máy này bị ném bom 7 lần trong những năm chiến tranh phá hoại miền Bắc. Sau chiến tranh, trừ gạch, còn lại toàn bộ nhà máy được xây dựng lại do nguồn viện trợ từ quốc gia Xã hội chủ nghĩa Ba Lan. Năm 1988, công trình hoàn thành, như một dấu mốc về sự quyết tâm xây dựng công nghiệp trong thời bình (năm đó, chiến tranhbiêngiớiViệt - Trungmới thực sự chấmdứt). Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) - bà Phạm Thúy Loan thì nhấn mạnh: Những nhà máy này chính là Di sản công Xóa sổ ô nhiễmvà Đã 17 năm kể từ khi có chủ trương của Chính phủ là di chuyển những cơ sở sản xuất có mức độ ô nhiễm cao, điều kiện sản xuất không thích hợp như dệt nhuộm, hóa chất, thuốc lá... ra xa nội đô, kết hợp đổi mới công nghệ và đầu tư hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi trường nhưng tiến độ thực hiện vẫn ì ạch. Bên cạnh việc xây dựng các khu nhà ở đơn thuần, chủ đầu tư của các khu đô thị đã bắt đầu đi tìm dấu ấn riêng để tạo nên giá trị gia tăng cho công trình của mình. Các không gian sáng tạo sẽ trở thành “hạt nhân”, là điểm nhấn làm nên nét khác biệt, ngoài những giá trị về văn hóa còn mang lại những giá trị gia tăng về kinh tế cho các khu đô thị bởi những lợi ích về văn hóa mà cộng đồng được thụ hưởng. KTS Trương Ngọc Lân

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==