Ngày Nay số 247

8 NGAYNAY.VN CHUYÊNĐỀ: RÁCTHẢI-NHỮNGGÓCNHÌN Số247 - ThứNăm, ngày 5.11.2020 - Khu tái định cư à? Còn thối hơn ở đây. Bởi vì đó là nơi lõm gió. Tái định cư mà vẫn phải ngửi cái mùi này thì làm sao mà ở được? – ông Ngô Văn Phú, một người dân xóm 18, thônĐôngHạ thở dài. 2/ Ruồi Bà vứt ra sânmột xấpgiấy, trên có in chữ “Tấm keo dính ruồi”. Tưởng bà bắt đầu mở ra để bẫy đàn ruồi đang bò lổm ngổmtrên sân. Ai ngờ, đóđều là những miếng keo dính đã sử dụng. Miếng nàomiếng ấy đen kịt những ruồi. - Đây có 50 miếng dùng sáng nay. Để lát tôi mang lên y tế xã đưa cho họ xem. -Thế côbẫy nhiều ruồi thế này rồi có bớt đi không? - Bớt thế nào được, ngày nào cũngmấy chụcmột trăm miếng dính như thế. Rồi đem đốt. Hôm sau vẫn thế. Đặt ở đấy để ruồi dính vào, mình đi qua đi lại nó đỡ bay vù vù lên hàng đàn, chui cả vào mắt vàomũi. Ruồi là “đặc sản” của những bãi rác, và dĩ nhiên với bãi tập trung rác lộ thiên lớn nhất Thủ đô như Nam Sơn thì ruồi trở thành đội quân hung hãn không thể nào kiểm soát. Ngày mưa và mùa lạnh còn đỡ, mùa hè trời nóng trứng ruồi nở nhiều, chúng bay thành từng đàng nghìn vạn con như những đámmây đen đặc. Sống cách núi rác chỉ vài trăm mét, người dân các xã Nam Sơn và Hồng Kỳ là nạn nhân trực tiếp của ruồi nhặng. Lực lượng y tế xã thi thoảng cũng phun thuốc diệt ruồi, nhưng chỉ hôm trước hôm sau là lũ ruồi lại kéo từ bãi rác sang. Mà ruồi từ bãi rác thì làm sao diệt hết cho nổi. Chưa kể, thuốc diệt ruồi cũng độc hại. Cái áo dính thuốc, mặc ra đồng ngứa ngáy không chịu nổi. Cái chậu dính thuốc, đổ mớ cua đồng vào từ sáng đến trưa lăn ra chết sạch không còn con nào. Anh Tẩn Giao Chuyên, một thợ xây đến từ xãNàHì, tỉnhĐiệnBiên để xây dựng một hạng mục thuộc Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Được cai thầu thuê cho một căn nhà đầu thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, ở trọ cùng 20 người khác, anh Chuyên kinh sợ nhất là mùi thối của rác và lũ ruồi. 1/ Mùi Bạn đọc có tin rằng, mùi – cái thứ không định dạng, không sờnắmđược ấy – cũng có lúc tác động được vào khứu giác chúng ta như một quả đấm của võ sĩ quyền Anh hạng nặng hay không? Tôi đã nếm một cú đia- rếch như thế ngay vào mũi, khi bước chân xuống thôn Đông Hạ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Thứ mùi thối khẳn, đặc quánh của những chất hữu cơ đang phân huỷ. Mùi rác. Không thể chạy trốn cái mùi ấy. Dù gió có thổi lồng lộng từ những cánh đồng trống huơ hoác, thì vẫn là gió mang mùi rác, lùa vào những con ngõ nhỏ quanh co, len vào từng ngôi nhà. Thôn Đông Hạ đìu hiu như bỏ hoang. Ở ngoài đồng, lúa chín đổ rạp không ai gặt. Một vườn bưởi chín vàng như cũng để hoang, quả rụng đầy gốc. Không có nông dân làm đồng. Nhưng cũng không thấy người ở nhà. Chúng tôi đi qua dãy nhà đầu thôn phía gần đường cái, đánh tiếng mãi không thấy ai thưa. Những ngôi nhà cũng phải nói là khang trang, cửa đóng then cài kínmít. Ở đây là nông thôn, nhưng không có mùi rơm rạ. Không có mùi hoa chanh hoa bưởi. Không có mùi khói bếp. Không có mùi bồ kết gội đầu. Không có cả mùi phân trâu phần bò nồng nồng. Chỉ cómùi rác. Đến ngôi nhà ở giữa làng, thấy mấy mẹ con đang ngồi trong bếp ăn cơm. Cô con gái thấy tôi định chụp ảnh thì sửng cồ lên. Bà mẹ dáng khắc khổ, xua xua tay mời khách vào uống nước. Để tránh cái mùi rác lẫn những cơn mưa mang theo mùi rác, cả mảng sân rộng được lợp mái tôn như thể người ta dựng rạp đámcưới. - Nhà cóhai ôngbà cụnhà tôi, đều đã suýt soát 90, gần như không bao giờ dám ra đường. Còn tôi bị xoang kinh niên, không thuốc nào chữa khỏi. Người phụ nữ thở dài, rồi từ chối khi chúng tôi hỏi tên. Hầu hết những người dân ở thôn Đông Hạ đều từ chối công khai danh tính khi biết chúng tôi là nhà báo. Nhữngquả ổi bọc trong2 lớpbảoquản của ôngĐại để chống ruồi. BàNgâm côquạnh trongngôi nhàvới 3bứcdi ảnhngười thântrên bànthờ. Ruồi bukín xungquanh nồi cơmđiện, đồ vật nấu cơm quen thuộc của người dân. GIA HIỀN - HOÀNG VIỆT - HUY VŨ NHỮNG MẢNG TỐI DƯỚI CHÂN NÚI RÁC Trong vòng 4 năm, người dân quanh khu vực Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (thường gọi là bãi rác Nam Sơn) của Thủ đô Hà Nội đã chặn xe không cho vào đổ rác tới… 15 lần. ‘Chúng tôi không muốn làm vậy, nhưng đó là cách duy nhất để chúng tôi được lắng nghe’ - người dân Nam Sơn nói. Và chúng tôi tìm đến tận nơi để nghe họ. Người dân thôn ĐôngHạ“khoe” thànhquả là sấp bẫy keodínhhàng vạn con ruồi trong một buổi sáng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==