Ngày Nay số 255-256-257
12 NGAYNAY.VN MUÔNMÀUCUỘCSỐNG Số255+256+257 - ThứNăm, ngày 31.12.2020 MẪN SAN Rong ruổi chốn thị thành Những ngày cuối năm 2020, khi gió mùa ùa về, xóm nhỏ ven chợ hoa quả Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) như bận rộn, đông đúc hơn. Chị Phạm Thị Nhài (Lộc Hà, Hà Tĩnh) từ mờ sáng đã đi lấy hàng rồi gánh đi bán dạo khắp những khu phố của Hà Nội. Xa quê cũng đã hơn 7 năm, những ngày đầu mới ra Hà Nội, sức khỏe còn nên hễ ai kêu gì chị Nhài đều làmnấy, kể cả việc phụ hồ cực nhọc. Nhưng 3 năm trở lại đây sức khỏe yếu dần, chị đã chọn gánh hàng rong để mưu sinh. 3 năm, chị không tính được mình đã đi bao nhiêu cây số, chỉ biết, trừ những lúc ốm không gượng dậy nổi còn thì chả bao giờ ngơi chân. “Ngày mưa cũng như ngày nắng, cứ khoảng 3 rưỡi sáng là tôi lại rùng rình đôi quanggánh ra khỏi nhà và chỉ trở về nhà trọ khi trời tối mịt, có khi đến tận đêm khuya. Nhiều người thường gọi tôi là “ma hàng rong”. Làm quanh năm không dám nghỉ ngày nào, trừ những lúc ốm đau hay trời mưa bão đường ngập không đi được phải chịu. Nhưng cũng nào có dámnghỉ lâu, ở nhà gia đình còn đang khốn khó, con cái thiếu tiền ăn học…”, chị Nhài tâmsự. Vì là hàng rong nên chị Nhài không có địa điểm bán cố định, chị gánh hàng đi tất cả các ngả đường ở Hà Nội, từ ngõ sâu cho đến đường lớn. Mỗi ngày chị gánh trên vai cả chục cân hàng, khi thì cóc, ổi, cam, xoài; khi thì xôi, cốm, khoai, sắn, bánh trái… Ban ngày, dòng chảy hối hả của chốn thị thành cuốn con người vào công việc nêngánh hàng rong của chị dường như vắng khách. Chỉ khi những ngọn đèn cao áp bật lên, người dân thành phố đã dứt ra khỏi“cơmáo gạo tiền”quây quần bên gia đình, bè bạn hoặc thanh thản dạo phố, đắmchìmtrong cái hoa lệ của Hà thành thì cóc, ổi, xoài… từ gánh hàng rong của chị Nhài mới có khách. Vất vả là thế nhưng cả ngày công cũng chỉ được 100 - 200 nghìn đồng. Với chị Nhài, đây là số tiền không nhỏ. “Người ta có sẵn đồng vốn thì dễ tính chuyện làmăn, còn mình ít vốn thì đành phải chịu. Mùa nắng còn đỡ, chứ mùamưa bánbuôn ế ẩm lắm. Mỗi ngày cố gắng lắm cũng chỉ bán được 100 - 200 nghìn đồng. Nhưng thôi, cứ kiếm được đồng nào hay đồng ấy vì cuộc sống có cả trămthứđể chi từ ăn uống, điện nước sinh hoạt hàng ngày đến học phí của con…”, chị Nhài cho biết. Với những người phụ nữ bán hàng rong như chị Nhài, đêm khuya đắt khách cũng đầy nguy hiểm. Nơi đáng sợ nhất là các công viên - nơi tập trung đủ loại người, đặc biệt dân nghiện. Không ít người đã bị bọn chúng trấn cướp lấy hết tiền, còn bị đánh đập. Chị Nhài vài tháng trước cũng bị hai tên nghiện hút lấy hết người có cùng cảnh xa quê để giảm bớt khoản chi phí thuê nhà. Chị Nhài tâm sự: “Ở quê vất lắm, làm bán mặt cho đất bán lưng cho trời vẫn không đủ ăn. Cả năm trồng lúa được vài triệu, thiên tai bão bùng thì lạimấtmùa. Không lênđây làm thì cả nhà chết đói. Dù thiếu thốn nhưng cũng phải quen thôi, người ta ở được tiền, phá tung gánh hàng rồi đánh chị thâm bầm hết cả chân tay, phải nằm nhà mất cả tuần. Kết thúc công việc hàng ngày, chị Nhài trở về phòng trọ vào lúc nửa đêm. Đối với chị, phòng trọ là nơi ngả lưng tạm thời sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cũng vì nhu cầu chỉ có vậy nên chị chọn cách sống chung với những “Thân cò” lặn lội Với chị Nhài, gánhhàng rong chính là sinhkế của cảgiađình. Để xe có thể chứađược nhiều rác, chị Cúc vẫn thường trèo lênvà lèn rác xuốngnhưnày. Dịch bệnh, bão lũ ập đến khiến cuộc sống của những người phụ nữ mưu sinh bằng nghề bán hàng rong hay quét rác vốn đã vất vả lại càng vất
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==