Ngày Nay số 258
NGAYNAY.VN TRUYỆNNGẮN 54 1. Gần đến cái cầu nhỏ ọp ẹp bắc qua nhánh phụ của sông, Quảng quay lại gọi giật vợ: “Này, ngắm cái gì thế. Hay mày thấy thằng nào hơn tao, tính thay?” Khúc đường này đâu có mấy người qua lại. Thi thoảng một xe máy bám đầy bụi bẩn chạy vụt qua, bụi quẩn phía sau đuôi xe như những vầng ngũ sắc dưới ánh mặt trời đang dần ngả sang chiều. Đóa, vợ gã, một cô gái tròn vo, má phinh phính, trề môi: “Kể thay được tôi cũng thay. Tôi không được ngắm nghía gì hết à” Gã cười hề hề, rồi đứng lại ngay sát mố cầu: “Nhìn xem, chỗ vạt cỏ kia, giả sử chúng mình dựng căn lều lá ở đó...”. Đóa đứng bên chồng, nhìn xéo sang đám cỏ lau lách mọc um tùm bên bờ sông. Hình dung một cuộc sống yên ả bên bờ con sông nước đỏ đục đang chảy lờ đờ như người thiu thiu ngủ. Quảng châm điếu thuốc, tư lự hồi lâu. Đóa nói nhỏ như cho chính mình nghe: “Bác Bá mách mình ra đây xem thử có sống được không, kể cũng có lý nhỉ. Là đất hoa” Quảng ném điếu thuốc đang hút dở xuống cái dòng đỏ đục đang chảy lờ đờ như người ngái ngủ. “Đấy, cứ bảo không dám đi. Đến đây sao có cảmgiác ấmcúng thế. Hay mình cứ liều ở lại nhé, vợ” Vợ người tròn vo, má phinh phính không thấy nói gì. Mắt Đóa đang mơ màng nhìn bến bãi ở một vùng đất bồi giữa con sông củamiềnquê xa lắc lơ, cách đâymột tháng có nằmmơ cô cũng không bao giờ nghĩ là mình có ngày sẽ phải bước chân đến để sắp xếp lại cuộc đời. Họ đi tiếp vào sâu phía trong bãi. Dừng lại trướcmột khuvườnxanhum những thân bắp đangmùa trổ lá. Quảng đánh tiếng: “Có ai ở vườn không?” Một bà cụ ló ra: “Khôngmua bán gì đâu” Đóa nhanh nhẹn: “Bà ơi, vợ chồng con không mua bán gì hết ạ. Chúng con mất nhà trắng tay rồi. Lũ quét sạch nhà cửa hồi đầu tháng. Mất cả đàn bò nămcon...”. Hai vợ chồng cứ đánh liều đi thẳng vào, ngồi phệt xuống thềmđất. Lúc ấy, trong căn lều lá, vọng ra tiếng trẻ khóc, nghe tiếng khóc ọ ẹ rõ ra trẻ sơ sinh, rồi tiếngmột phụnữ trẻ: “Đây thì hơn gì. Chỉ có nắm tay cái vườn bắp. Đangmùa dịch này, các người từ đâu về? Liệu có mang theo mầmdịch không?” Quảng gãi đầu: “Chúng em không sốt siệc gì hết. Vợ em nó khỏe như vâm thế kia. Em nom gầy nhẳng như này, nhưng lâu lắmkhông ốm. Nhà bác có thể sẻ việc cho chúng emvới...” Đã nom thấy bà cụ đang ngồi bóc vỏ sắn trong lều. Tiếng trẻ sơ sinh vẫn đang quậy quạ ọ ẹ bên trong cái buồng nhỏ được ngăn bằng tấm tôn. Căn lềuđược thưngbằngnhững thân bắp khô kết với tấm lưới B40 nham nhở. “Vợ chồng gá nghĩa hay có kết hôn? Chưa có con hay ném con đâu rồi?” Quảng đáp lời: “Em làmcả chụcmâmcưới hỏi chị ơi. Conchưa có. Chamẹhai bêncác cụ rủ nhau đi cả rồi. Nhẽ còn cha. Lũ về cha em vỡ ruột không có thuyền đưa cụ đi cấp cứu. Đành bơi ra giữa dòng nước kiếm cái thân gỗ trôi kéo vào nhà đóng quáng quàng bộ liệm. Mà cũng có đưa đi đâu được. Lấy dây treo cái quan cho cha nằmngay ngắn trên chạc cây trứng cá. Hươngnhang cũng không có. Đành khấn Trời khấn Phật đại xá. Vài hôm sau nước rút, em tháo dây treođưađược cha lênnúi nằmvới tổ tiên yên ổn rồi mới lôi nhau đi...” Quảng nói rành rẽ, mắt ráo hoảnh không chảy ragiọt nước nào. CònĐóa thì gục đầu chùi nướcmắt vào vạt áo. Trong buồng im lặng. Bà cụ cũng im lặng. Mà hình như VÕ THỊ XUÂN HÀ Đất hoa Minh họa của HữuKhoa.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==