Ngày Nay số 258

NGAYNAY.VN 55 TRUYỆNNGẮN cụ bị điếc. Nên gương mặt không có chút động đậy. Những nếp nhăn nằm im từng vệt trên hai cái má hõm. BụngĐóa réo ùng ục. Bà cụ bảo: “Đói phải không?Ravườnquơ ít lá vào bắc bếp” Bỗng dưng như người trong nhà. Quảng cuống quýt vơ nháo nhào cả đống cành lá bắp khô ném vào góc sân. Ở đó có một kiềng đun củi. Bếp than còn đang hồng. Chỉ lúc sau, lửa nổi lên nổ lách tách dưới cái đáy nồi luộc sắn. Lửa reo ràn rạt. Đỏ cả một góc sân. Lúc ấy mặt trời đang ngả xuống bên nhánh sông ngoài xa. Hoa muống già trôi chậm lắm. Ánh hoàng hôn nhuộm lên những cánh hoa một màu tímda diết. Mãi sauHânmới bước ra. Từ trong buồng, cô đã quan sát hai người, tính thầmsắpđặt côngviệc cho họ như chơi trò búp bê ngày nhỏ. Thì cô cũng tuột hết khác gì hai người kia đâu. Có khi không bằng, phải quyết định đến đây dựng lều nuôi conmột mình. 2. Trước khi đi cùng đoàn khảo sát các vùng đập thủy điện có nguy cơ bị vỡ, tìm cách khắc phục và bảo vệ qua mùa lũ lụt, Bình dặn: “Em nhớ ăn uống đầy đủ. Con đã nghe được chúng mình nói chuyện với nhau rồi đấy. Anh lo công việc xong sẽ xin phép lãnh đạo đơn vị, đưa emvềquêbáo cáo thành tích của chúngmình, xin các cụ tổ chức cưới” Hân dạy mẫu giáo hợp đồng. Cô ra trường, nhờ đứa bạn giới thiệu, xin được chân hợp đồng tận vùng nước nổi ấy.Đơnvị củaBìnhđóngtrênvùng đất quanh năm lũ lụt mây mù trắng xóa, nắng thì nhưđổ lửa. Cácđập thủy điệnnhỏ lần lượt được xây dựng, giúp chongười dânbiết đếnnhững tiện ích của cáchmạng công nghệ. Một lần Bình nói nhỏ với người yêu: “Tuy làm đập thủy điện đem nguồn năng lượng phục vụ bà con. Nhưng anh cứ thấy sai sai thế nào em ạ”. Hân chỉ nói: “Phải có quy hoạch chứ anh nhỉ. Là các nhà hoạch định ấy”. Hai người im lặng bên nhau. Tronggiâyphút họquênđi hoàncảnh đang khá vất vả của mình, mặc kệ cái thai đang đạp loi nhoi trong bụng mẹ. Hình như họ có cùng suy nghĩ về những cái đập thủy điện nhỏ. Họngồi trong cănphòng lợpngói cũ kỹ mà trường mẫu giáo bố trí cho giáo viên từ xa về ở. Trong căn phòng này có thể nhìn được ra xa hút, nơi có những thảm cỏ xanh trải dài ngang thung. Có hồ nước trong veo, chiều chiều lại có những cánh cò trắng bay về sà xuống những ngọn cây thông, hàng trăm cánh mỏng chấp chới náo động cảmột khoảng rừng thưa. Ở bên kia ngọn đồi, phía có cái hồ nước trong veo, tiếng ai đó hát nghe mượt mà quá. Như là tiếng của cổ nhân vọng về, thanh thoát và nhớ nhung đến kỳ lạ: Gió đông se lạnhmànmai Cánh hoa sương nặng giọt rơi xuống thềm Áo đơn, ngại chẳng cuốn rèm… (*) Chuyến đi khảo sát của đoàn cán bộ quân đội do Bình làm cấp phó có đủ các thành phần thuộc cán bộ lãnh đạo các ban ngành và đơn vị; các bộ phận kế hoạch và kỹ thuật. Lẽ ra họ đã xong phần việc chính, và sẽ về để làm báo cáo cho cấp trên. Nhưng mưa to quá. Mưa liên tục cả tuần rồi vẫn chưa dứt. Rồi nước dâng lên khắp vùng. Trênnúi cao, lũđổ xuống. Có lệnh trên để đoàn ở lại, trực ứng phó với lũ lụt. Chưa có biện pháp khả thi để ứng phó tại các đập thủy điện nhỏ. Nhưng các đơn vị được cấp tàu xuồng, đã cứu được rất nhiều người vùng lụt. Vật lộn với mưa lũ, cứu từng người đưa về vùng an toàn, các chàng trai mặc áo lính bợt bạt trong gió rét vì mưa dầm hàng chục ngày, áo quần ướt sũng không có cả một chỗ hong khô. Ăn mì tômgói ngay trên xuồng, làmgì có nước sôi để dội mì. Họ bẻ từng vụnmì khô bỏ vàomiệng nhai rệu rạo. Suốt những ngày sau đó, đến lượt ngôi trường Hân dạy cũng bị lũ quét. Không những bị lũ trắng cả vùng. Mà dịch Covid lại quay trở lại lần hai. Nhà trường đóng cửa. Mấy giáo viên cùng dạy đã về quê từ khi mới mưa bão. Vì cả mấy người đều quê vùng miền Trung. Ai nấy đều có kinh nghiệm chạy lũ lụt. Nhưng thực ra cũngkhông có kinh nghiệm gì hay. Chỉ biết nước dâng lên đến đâu thì cuốn đồ kéo người chạy lên cao đếnđó. Cả bao thế kỷ trôi qua, cứ đến mùa lụt, lại khóc ròng cùng nước. Rồi cái đêm ấy… Cả nước bàng hoàng khi nghe tin lũ lụt đã làmsụt cả quả đồi. Đất đá chỉ trong tích tắc trào lên như nham thạch, rồi đổ ụp xuống che lấphoàn toàn cảmột đơn vị đóng quân. Bình cùngmấy chục cán bộ chiến sĩ đã bị chôn vùi trong cái đêm định mệnh ấy. Một phụ huynh cũng có chồng nhận nhiệm vụ thông tin bảo mật trong đoàn công tác đặc biệt cùng Bình, đi nhờ xuồng máy chạy tới trường báo cho Hân biết tin dữ. Báo tin xong thì cô ấy cũng ngã sụp xuống mạn xuồng. Mấy người phải xúm vào cấp cứu. Họ quên mất Hân đang bụng mang dạ chửa một mình trong ngôi trường trống hoác. Cô ngồi dựa vào góc tường nhà, mắt mở trừng trừng, không còn sức để khóc người yêu. Đúng hơn là người chồng sắp cưới, là cha của đứa con trai đang đạp trong bụng cô. Cô cũng quên mất không báo cho người trên xuồng biết hiện tại cô chỉ cómột mình trong ngôi trường nhỏ. Mưa togió lốc liềnmấy ngày. Điện mất. Nước thì hứng nước mưa. Đến tin tức qua đài báo cũng không có đài báo mà nghe mà biết. Sóng wifi dĩ nhiên không còn có thể tồn tại nổi trên cả vùng nước trắng xóa, cây cối còn bị nhổ bật gốc, cả quả đồi còn bị đổ sụp thành đống bùn đất. Hân loay hoay tìm cái ăn còn sót lại trong cả mấy gian phòng không còn ai. Rồi cả dãy nhà cấp bốn dột nát bị đổ sập. Hiệu trưởng nhờ xuống cứu hộ chạy tới, may cứu được Hân đưa đi cấp cứu, khi ấy cô đang trong cơn đau bụng dấm dẳng đã hai ngày liền, mà không có nổi hạt cơm lùa cho ấmđứa con nhỏ nhoi đang không còn sức đạp vào thành bụngmẹ. 3. Khi sinh con, nằm trong căn phòng dành cho sản phụ đẻ thường, cô đã sạc được điện thoại. Những gì cần biết về sự hy sinh của Bình cùng đồng đội cô đã biết rõ. Lúc bấy giờ nước mắt mới bắt đầu chảy. Một cuộc điện thoại của người bạn gái ở phương xa đã khiến Hân quyết định thay đổi hoàn cảnh sống củamình. “Trước tao có mua rẻ một mảnh vườn ngoài bãi bồi sông Thiên Đức. Ở đó nhiều người đã về sống rồi. Phường họ còn vận động dân ra trồng cấy để giữ đất bồi. Mạnh dạn lên Hân. Còn tiền mua vé xe mà ra đấy không? Về thành phố sống, mà lại sống ở bãi bồi của sông. Nhưng tao chỉ có thể giúp mày được như vậy thôi. Mẹ con mày cứ về sống ở mảnh vườn đấy đi. Khi nào có tiền gửi trả cho tao. Tao lấy giá thuê vườn 20 năm thôi. Nhưng mày sẽ cứ ở đó lâu dài. Vài tháng nữa, khi mẹ con cứng cáp, mày tự mở lớp trông trẻ. Ở đó đã có khá nhiều người tìm đến dựng lán ở. Toàn dân lao động khó khăn đùm bọc nhau, không lo đâu. Tao kẹt bên này vì covid, không biết bao giờ về được. Mày cứ ôm con về đấy, gọi cho ông anh tao số tao nhắn đây nhé. Ông ấy sẽ đưa chìa khóa cổng, báo phường và làm mọi thủ tục viết tay chomày thay tao. Cứ viết giấy cho đàng hoàng. Chưa có tiền thì cũng viết giấy để mày đứng tên mảnh vườn đấy. Vui lên nhé. Chăm sóc cho con cho mình thật tốt nhé…” Cha mẹ ở quê đã có anh trai chị dâu lo. Không thể mang con về quê, Hân hiểu cho dù dân làng có thông cảm đến mấy, cô cũng không thể đemcon về sống ở quê. Hân xách làn tã lót, ôm con trai mới sinh, bắt xe chạymấy trămcây số ra cái thành phố phía Bắc. Mọi việc cô được anh trai chị dâu của bạn giúp tận tình. Vậy là ở lại đất này. Nhà là nhà tạm. Nhưng ai biết ở đời, nhà xây thì bị sụp tan tành, còn nhà tạm thì ở vừa mát vừa chắc chắn. Ai biết ở đời, lừng lững ở thung đồi thì bị nạn sụt đồi. Còn ra ở giữa bãi bồi sông, lại là nơi chắc chắn nhất. Buổi trưa hôm đó, bà cụ đi bán dạo lang thang đến cái bãi bồi này. Đúng lúc Hân đang bị cảm cúm, cô thiếp ngủ mê man, bỏ mặc con trai khóc khản tiếng. Bà cụ nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc, thì liền bước vào cái nhà lá nhỏ, cuống lên tìmbình sữa, rồi tự lần tìm các thứ, đun nước pha sữa cho thằng bé. Nhân thế pha luôn chút sữa đổ vàomiệng Hân. Hân tỉnh dậy, nhìn thấy bà cụ, không ngạc nhiên chút nào. Cô hỏi: “Cụ ở tỉnhnào tới đây?” Bà cụ hơi ngần ngại chút, rồi giãi bày: “Tôi Thanh Hóa cô ạ. Nhưng tôi không như mọi người nghĩ về vùng quê tôi đâu. Các con tôi đi xuất khẩu lao động hết. Giờ bị kẹt bên đó. Việc không có nên cũng không có tiền gửi về nữa rồi. Chúng nó lo giữ được nơi ở, lo đủ ăn cũng đã khốn khó lắm. Ông nhà tôi về cõi lâu rồi. Tôi theo chân mấy bà trong xóm ra đây bán dạo kiếm cái ăn. Tôi lao động để kiếm ăn chứ không ăn bámai đâu” Hân vã mồ hôi, tỉnh hơn. Liền đề nghị: “Bà ở đây chăm cháu giúp con. Có gì ăn nấy” Bà cụmặt sáng rỡ: “Thật không cô? Cô cho tôi ở lại đây thật không?” Hân cười, nụ cười hiếm hoi suốt bao ngày qua. “Cả cái vườn nhỏ này là của bạn con, cô ấy cũng vì Covid không về được nên nhờ trông coi hộ. Nên chúng ta tha hồ trồng và lấy cái ăn từ vườn. Con cũng cần người giúp trông

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==