Ngày Nay số 258

NGAYNAY.VN TRUYỆNNGẮN 56 cháu. Khi con hết cữ, con sẽ mở lớp dạy học” Bà cụ cười giãn cảmặt. “Thì ra cô là cô giáo. Con gái tôi cũng học làm cô giáo, nhưng ở quê dạy cấp một nghèo lắm, nên nó xin đi lao động bên Hàn. Giờ bị kẹt lại...”. Rồi bà cụ rụt rè đề nghị: “Tôi sẽ ở đây trông nom thằng cu cho cô. Tôi cũng làmvườn thông thạo, nên cô không lo nuôi báo cô tôi đâu. Thi thoảng cho tôi mời các bà bạn ra đây gặp gỡ cô nhé”. Hân cảm thấy cuộc sống đã bắt đầumỉmcười với cô. Nhưng cứ nghĩ đến Bình, lòng cô lại nhói lên cơn đau đớn. Cho đến giờ, vẫn chưa tìm thấy anh nằm lại nơi nào. Nhìn con trai ngủ say trong cái nôi kết bằng mây, gương mặt sống mũi hao hao bố, lòng cô chùng xuống. Như nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát da diết ngày nào khi hai người ngồi bên nhau. Áo đơn, ngại chẳng cuốn rèm Một mình nằm với hơi men ngà ngà Không yên ngựa dạo tìm thơ Họa bình quây gối ngắm hờ núi xuân(*) 4. Lúc Hân quan sát hai vợ chồng Quảng và Đóa, là trong đầu cô đã sắp xếp đâu đấy. Họ cũng là người dạt từ vùng lũ ra. Mà không hiểu ai chỉ ai mách, họ biết tìm đến bãi bồi này. Sẽ xếp Quảng làm vườn và những việc cần bàn tay đàn ông. Cô vợ tên Đóa tròn lẳn thế kia, mặt xinh như búp bê Babilon ngộ ngộ thế kia sẽ giúp cho Hân trông nom các bé. Sẽ ngăn cho họ một khoảnh đất dựng cái lều. Hân bước ra. Quảng nhanh nhảu: “Chúng em chào chị gái. Chị cho chúng em tá túc. Coi như chị cắt chút đất vườn cho vợ chồng emthuê ở. Em sẽ biết cách dựng tạm cái lán lá. Vợ chồng emsẽ làm lụng laođộng lấy cái ăn, không làmphiền chị và cụ đâu” Hân cười: “Thế nào là không làmphiền? Đây là ĐẤT HOA. Tôi tính thế này…”. Đóa bỗng nhiên thốt lên: “Chị ơi, cho vợ chồng em gọi chị là chị gái nhé. Chị ơi, em có đọc sách đấy. Em có đọc cuốn sách viết hay quá cơ. Họ viết thế này: Con người tự gây họa cho mình. Đức Chúa Trời không đem họa đến. Nhưng con người đã tự hủy hoại mình bằng việc phá nát môi trường tự nhiên. Rồi sẽ có lúc nạn hồng thủy xảy ra. Khi ấy chỉ có tình thương yêu mới cứu được nòi giống cho loài người ”. Quảng nhìn vợ tha thiết, không buông câu giễu cợt nhưmọi khi. Hân gật đầu với Đóa, xác nhận tình thân mới mẻ. Còn bà cụ thì vẫn cứ như điếc, mặt không biểu cảm. Bà chămchúgậpmấycái tãcho thằngcu con đang ọ ẹ cười trong cái nôi mây. 5. Thành phố khi ấy đã say ngủ. Tiếng vạn vật thở, hơi thở kéo dài chìm trong những thanh âmcủa kinh thànhđêm, vần vũ và xao xác. Người đàn ông trẻ đi lần theo bờ sông để đến bãi bồi. Ánh sáng mờ ảo từ dưới sông hắt lên. Đó là thứ ánh sáng của những ngọn đèn cao áp tỏa xuống mặt sông, bị dòng chảy ào tới từng lớp khiến những chiếc bóng lung linh lay động, vỡ òa và rồi hắt lên những tia phản quang kỳ ảo như những nàng hồ ly đang trong mùa thay váy mới. Người ấy mặc bộ quân phục sĩ quan còn mới. Trên vai khoác một cái túi bố to bọc mấy cây đào phai. Có vẻ được bứng trên đất đồi về. Anh dừng lại, quan sát một chút khu vực bãi bồi. Cứ theo lời chỉ dẫn thì đúng khu vườn này rồi. Người đàn ông khẽ đẩy cánh cổng được kết bằng những thân bắp vàng óng. Con cún mới bắt về nuôi sủa lên mấy tiếng khẳng định chủquyền, nhưng tiếng sủa kỳ lạ thay không ra báo hiệu có động có người lạ, mà lại có vẻ như đang reo vui. Hân bước ra mảng sân nơi có ánh sáng điện được thắp bằng năng lượng mặt trời. Cô nheo mắt nhìn ra cổng. “Ai ngoài đó?”. Người ấy bước qua cánh cổng, đến đúng vầng sáng điện: “Hân, anh về với mẹ con emđây” Hân đứng như chết trân. Cô ngỡ mình đang nằmmơ thấy Bình về. Mà Bình thật rồi. Không phải hồn ma bóng quế gì. Bình đang đặt cái túi bố gói mấy gốc đào phai xuống sân, rồi bước vụt rất nhanh, lao đến ôm Hân. “Anh còn sống em à. Anh về rồi đây” Hân lắp bắp gần như khóc: “Anh…thật sao? Sao anh sống… mà không gọi cho em?” Bình ôm chặt Hân vào lồng ngực rộng củamình. “Anh không thể gọi để nói qua điện thoại với emmấy câu là anh còn sống. Anh phải xin thủ trưởng chạy ra tìmmẹ con emngay”. “Vậy suốt mấy tháng nay…?”. “Anh bị lấp dưới đất sâu. May có cái lạch nước ngầm nên anh tỉnh lại, rồi cứ theo lạch ngầmmà bươi đất và bò đến khi gặp một cái hang đá lấp dưới đồi. Anhđượcmột người dân tìm thấy, mà quên không nhớ gì hết. Áo quần rách bươm không còn dấu vết. Suốt một tháng trời anh mê man. Gia đình ấy chăm sóc anh, cũng không biết anh là người của đơn vị…” Đêm ấy, và mấy ngày sau, chòm xómĐẤT HOA kéo sang chia vui. Khi ấy xuân chưa về. Hoa đào cũng chưa nở. Nhưng bãi bồi tưng bừng như đón tết. n 16.12.2020, Hoánkhê sa - Sớmxuân. (*)Bài thơHOÁNKHÊ SA - Xuânhiểu củaTùngThiệnVươngMiênThẩm,một nhà thơ lớn của triềuđại nhàNguyễn, được xếpvàomột trongNguyễn triều TamĐườngvà làmột nhà thơ lớn tronghộiMạc Vân thi xãnổi tiếng. TùngThiệnvương là con trai thứ10 củaMinhMạng, sinhngày 24 tháng 10nămKỷMão (tức 11 tháng12năm 1819) tại cungThanhHòa trong cấm thànhHuế. Minh họa của HữuKhoa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==