Ngày Nay số 258
NGAYNAY.VN VĂNHÓA 60 chứ không nặn trực tiếp tại chỗ như bây giờ. Tới năm 1962, có một cụ nghệ nhân đã thay thế bột tẻ bằng bột nếp để đỡ phải hấp và nặn con giống trên que như bây giờ. Đây chính làmột bước ngoặt của nghề làmcon giống bột, bởi bột nếp có độ kết dính cao hơn, nghệ nhân có thể trực tiếp nặn theo yêu cầu của khách và từ đó con giống bột không chỉ quanh quẩn ở những khu chợ gần Xuân La mà đã vươn xa ra các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng,... Thời kỳ này, nhiều người cũng gọi đây là nghề nặn chiến sĩ, bởi thời chiến tranh các nghệ nhân hay nặn hình bộ đội, văn công. Còn ở làng, thì các cụ vẫn ngầm hiểu với nhau đây là nghề “nặn bánh chim, cò”. Khoảng 30 năm sau, khi Nhà nước bắt đầu để ý tới nghệ thuật chế tạo con giống bột và tổ chức một cuộc triển lãm, thu hút rất nhiều du khách tới tham quan và đặt hàng. Lúc đó có một anh phóng viên tới đây viết bài thì có hỏi thăm một cụ nghệ nhân là:“Đây có phải là con tò he không?”. Sở dĩ anh phóng viên gọi là tò he vì lúc đó có một loại congiốngbột cógắn thêmcái còi có thể thổi tò te được, lúc hỏi thì cụ ấy lại đang bận quá nên gật đại, rồi bài báo về con tò he trở nên nổi tiếng, cái tên tò he từ đó gắn liền với con giống bột. Theo anh Hậu, đến tận bây giờ, nhiều cụ trong làng vẫn trăn trở vì mãi không sửa được cái tên tò he, nhưng cũng đành chịu vì nó đã nổi tiếng quá rồi. “M ỗi một con giống bột dân gian đều chứa đựng một câu chuyện, tạo nên hồn cốt củamột Hà Nội xưa cũ”- đó là khẳngđịnh của anhĐặngVăn Hậu (nghệ nhân làng nghề tò he Xuân La, Phú Xuyên). Xuất xứ tên “tò he” Theo nghệ nhân Đặng VănHậu, từ trước tới giờnhiều người vẫn nghĩ là tại Việt Nam chỉ có duy nhất làng Xuân La là làm con giống bột, nhưng thực ra đã có rất nhiều nơi làm con giống bột và mỗi nơi lại có một trường phái sáng tạo riêng. Có lẽ không nhiều người biết rằng ngay trong phố cổ Hà Nội cũng từng có hai dòng congiốngbột rất nổi tiếng,đólàcongiốngbộtởcác phốHàngLược, ĐồngXuânvà một loại khác gọi là con giống Phố Khách của người gốc Hoa ở phố Hàng Buồm, Mã Mây. Cả hai loại con giống này dù rất đẹp và tinh xảo, nhưng đã thất truyền nhiều năm. “Ngày xưa ở làng Xuân La, mỗi dịp Trung Thu các cụ thường nặn con giống hình con chim, con cò hay mâm ngũquả để trẻ con vuiTết ông Trăng, chơi chán rồi có thểhấp con giống lên để ăn”, anh Hậu hồi tưởng lại.“Còn những con giống ở Đồng Xuân hay Hàng Buồm thì có nhiều người phết dầu lên nên không ăn được”. Trước những năm 60 của thế kỷ trước, các nghệ nhân của làng Xuân La thường nặn con giống trên các vòng tre có hình dáng giống vỏ bao diêmđể khi hấp lên thì không bị dính vào phên. Các cụ ông thì ở nhà nặn, còn các cụ bà mang con giống ra chợ bán, Hồi sinh con giống bột thất truyền Quá trình phục dựng lại những con giống bột của Hà Nội xuất phát từ cơduyên tình cờ khi nghệ nhân Đặng Văn Hậuđượcgặpnhànghiêncứu văn hóaTrịnh Bách. “Kể ra hai chú cháu lần đầu biết nhau từ năm 1998, nhưngphải tới năm2012, chú Trịnh Bách mới gặp lại tôi ở phốHàng Lược và nhờ tôi nặn một đôi rồng theo mẫu rồng bột của người Đồng Xuân ngày trước. Việc khôi phục những con giống bột gặp nhiều khó khăn bởi những hình ảnh về chúng chỉ dựa vào trí nhớ của chúTrịnh Bách và một số tư liệu cổ trên thế giới”, anhHậu cho biết. Cặp đôi một già một trẻ này lại cất công đi tìm những nghệ nhân nặn con giống ở phố cổ Hà Nội, nghe được manh mối gì họ cũng tìm tới tận nơi, có người nay đã chuyển nhà, có người thì không còn nữa. Năm 2017, anh Hậu may mắn được gặp bà Nguyệt Ánh, gần như là người cuối cùng biết làm con giống bột Đồng Xuân. Sau khi nghe trình bày về mong muốn hồi sinh món đồ chơi cổ xưa của người Hà Nội, bà Nguyệt Ánh đồng ý dạy anh Hậu nặn con giống bột Đồng Xuân và cho mượn dụng cụ để chế tác lại. Còn với con giống bột Phố Khách, bà Nguyệt Ánh may mắn giữ lại được một bộ dụng cụ, còn nhà nghiên cứu Trịnh Bách thì dựa trên trí nhớ để vẽ lại. Nhờ thế, bộ ba này đã hợp lực phục chế thành công con giống bột cổ xưa của người Hà Nội. “Tôi cũng tìm lại được nhiều bức ảnh xưa ghi lại cảnh người Hà Nội bày bán con giống bột. Ở các viện bảo tàng của Pháp hoặcViệnViễn Đông Bác Cổ cũng lưu lại nhiều bức ảnh về con giống bột của trẻ em Hà Nội những năm 1920”, anh Hậu nói và cho biết đó đó cũng là nguồn tư liệu quý giá giúp hồi sinh thành công những con giống bột. Mỗi con giống thường có nét rất riêng và mỗi nơi lại nặn theo các chủ đề khác nhau. Còn các nghệ nhân Đồng Xuân thường nặn những con giống dựa vào tích “Lục súc tranh công” hoặc nặn các nhân vật trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam như Tứ Phủ. Còn dòng con giống của người Phố Khách thường nghiêng về các nhân vật thần thoại như Tam sư hoặc Tứ linh. Nhiều người lớn tuổi ở các con phố Hàng Lược, Đồng Xuân, Hàng Buồm khi thấy những con giống anh Hậu bày bán trên các sạp hàng đều mừng rỡ khi được thấy lại những món đồ chơi khi xưa họ hay được cha mẹ mua mỗi khi TrungThu. Nghệ nhân con giống bột Trong kí ức của nhiều người Hà Nội, cứ mỗi dịp Trung Thu, trẻ con lại háo hức được cha mẹ mua cho một con giống bột với đủ màu sắc sặc sỡ. Theo thời gian, đã có lúc, nghề làm con giống bột tại Hà Nội tưởng như thất truyền, nhưng điều đó may mắn đã không xảy ra khi có nhiều người trẻ trân trọng giá trị văn hóa, nâng niu và gìn giữ nó đi cùng năm tháng. NghệnhânĐặngVănHậu.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==