Ngày Nay số 258
NGAYNAY.VN VĂNHÓA 61 Mỗi con giống bột là một tác phẩm nghệ thuật Khi nhắc đến các nghề thủ công dân gian, người ta thường quan niệm phải lưu giữ những giá trị cổ xưa, nhưng nghệ nhân Đặng Văn Hậu cho rằng cải tiến các sản phẩm để theo kịp thời đại thì mới là cách bảo tồn hiệu quả nhất. “Là một người trẻ, tôi cho rằng các sản phẩm mình làm ra phải có chất lượng và mẫu mã tốt nhất để nâng tầm giá trị của con giống bột. Chính vì vậymà tôi đã tìmcách liên kết với một số bạn trẻ yêu thích nghệ thuật dân gian cũng như có kỹ năng thiết kế để lập thành một nhóm sáng tạo ra những mẫu mã độc đáo, hấp dẫn mang tên Tò he Việt”, anh Hậu khẳng định. Những sản phẩm của nhóm Tò he Việt không chỉ dừng lại ở mức chỉ là đồ chơi cho trẻ con mà còn trở thành các tác phẩm nghệ thuật, có giá trị cao, để thu hút cả người lớnmua về để trưng bày hoặc biếu tặng. Những bộ sưu tập độc đáo của anh Hậu như “Rước đèn”, “Tích Trung thu”, “Tứ Linh”, “Tam sư” đều mang giá trị nghệ thuật cao và giá thành cũng không hề rẻ. Các mẫu mới như “Chị Hằng mặc áoNhật Bình”cũngđược cộng đồng mạng đánh giá rất cao về tính thẩmmĩ. Theo anh Hậu, mỗi nhân vật mà mình nặn ra đều có những câu chuyện đằng sau, do đó các sản phẩm tò he không chỉ mang giá trị thẩm mĩ mà còn mang tính giáo dục, thu hút mọi người tìmhiểu về văn hóa dân gian. “Đây cũng là hướng đi mà tôi nhắm đến nhằm mở rộng đối tượng khách hàng, song song với việc duy trì các sản phẩm cho trẻ em”, anh Hậu cho biết. Trẻ em là nguồn sống Cũng như nhiều ngành nghề thủ công dân gian khác, các nghệ nhân nặn con giống bột như Đặng Văn Hậu luôn trăn trở trước bài toán tìm kiếm và bồi dưỡng các lớp kế cận. AnhHậuchobiết nhucầu của thị trường là rất lớn, bản thân anh khi ở nhà đều luôn taynặnbột, nhưngvẫnkhông đủ hàng để giao vì không có thợ làmcùng. Để làm ra các sản phẩm có giá trị cao, thì một người nặn con giống bột phải mất tới 3 năm. Còn nếumuốn làm “hàng chợ”, thì chỉ cần học từ 6 tháng tới 1 năm, nhưng như vậy bản thân người làm cũng khôngcóđủ thunhậpđểbám trụ với nghề. “Ở Xuân La, chúng tôi còn phải cạnh tranh với nghềmay màn, vốn không yêu cầu tay nghề cao và học việc 1 tháng là đã thành thạo, dù thu nhập không cao hơn so với nặn con giống”, anhHậu nói. Muốn giải quyết vấn đề này, cần phải có một nguồn lực ổn định để hỗ trợ cho các bạn trẻ trong thời gian học việc. Một điều nữa đó là các sản phẩmTò he Việt đều hướng tới thường có giá trị thẩm mĩ cao, như những bộ Tứ Linh hay Tam Sư đòi hỏi người chế tạo phải có tay nghề vững chắc, có sự tỉ mỉ và tinh thần không ngừng học hỏi, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để theo được nghề nặn con giống. Một thực trạng đáng lo khác đó là trẻ em ngày nay đang có nhiều thú vui khác hấp dẫn chúng hơn là những con giống bột nhiều màu sắc. Con giống bột Việt Nam đang phải cạnh tranh gắt gao với các sản phẩm công nghệ và nhiều loại đồ chơi nhập ngoại khác trên thị trường. Khó khăn là thế, nhưng với hơn 20 năm gắn bó, anh Hậu nhận ra rằng dù là ở vùng cao hay các thành phố, trẻ em nơi nào cũng giống nhau và đều yêu thích đồ chơi. Theo anh Hậu, bất cứ đứa trẻ nào khi nhận được tận tay một con giống bột, chúng đều thể hiện niềm vui sướng ra mặt. Đây cũng là điều cốt yếu để tò he còn tồn tại được cho đến giờ. Một động lực khác để nghệ nhân tiếp tục bám trụ lấy nghề đó là ngày càng nhiều bố mẹ và thầy cô vẫn giữ được tình yêu với con giống bột và hướng cho các con chúng tham gia các buổi thực hành tự nặn con giống, hoạt động này vừa giúp con trẻ giảm áp lực học tập, vừa tạo cho chúng niềm yêu thích với đồ chơi dân gian. “Nhiều trẻ con, không kể Việt Nam hay nước ngoài, khi đi qua các quầy bán tò he đều bị hấp dẫn bởi các nhân vật vốn quen thuộc trong đời sống giải trí của chúng, chứ không chỉ là các nhân vật dân gian. Trẻ em đem tới nguồn sống vô tận cho con giống bột và giúp nghề này không dễ bị mai một”, anh Hậu khẳng định. n hồi sinh của người Hà Nội HUY VŨ Truyềnđammê cho trẻnhỏ.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==