Ngày Nay số 258
NGAYNAY.VN NHÂNVẬT 70 N gười ta kính trọng Việt Anh ở chỗ, ông cần mẫn làm nghề, không ồn ào, không tham gia những náo nhiệt ngất trời thường thấy trong làng giải trí. Kể cả gần đây, khi bị vướng vào tranh cãi không đáng có quanh sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài, Việt Anh vẫn cứ bình thản. Không tức giận, không giải thích. Việt Anh nói:“Là nghệ sĩ, phải bình tĩnh trước những hào quang. Người hâm mộ quá đông, dễ cho người ta thứ ảo giác đứng trên thiên hạ. Nhưng không phải, chúng tôi chỉ là những người làm nghề, là một nghề như bao nghề khác”. Và sở dĩ phải giữ mình, phải cẩn trọng ngôn hành, vì nghệ sĩ chính là người truyền tải cái hay, cái đẹp. Việt Anh kể, hồi nhỏ mình ở trên đường Cô Giang, quận Nhất. Ba làm công chức, mẹ ở nhà chăm nuôi mười đứa con, Việt Anh là con thứ bảy. Cảnhnhà khốnkhó, đuổi theo con chữ cũng cơ khổ trăm bề. Trẻ con chưa biết tủi phận, Việt Anh cứ thế gối đầu trên những êmđềmbước qua. “Đến năm 17 tuổi, thời cuộc đổi thay, lúc đó ai cũng sợ hãi. Người ta sợ, bởi một cơn dâu bể khôn lường, không ai chắc điều gì sẽ tới”, Việt Anhmiênman hồi tưởng. Và cả Việt Anh cũng đưa chân vào một ngã rẽ chưa từng đoán định. Ông năm đó chọn thamgia độiThanh niên xung phong. Nổi nênh mấy bận, về lại Sài Gòn, Việt Anh quyết định thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu II – tiền thân của trường Đại học Sân khấu –Điện ảnh hiện tại. “Tôi khi ấy học nhạc, học sáng tác và quản lý văn hóa, chưa biết gì đến kịch nghệ”. Để rồi trong một tiết học ngoại khóa, sau 2 tiếng nghe cố NSND Huỳnh Nga nói về kịch và sân khấu, Việt Anh nghĩ: “Đây chính là điều mình thích”.Và theonghề, nhẹ tênh. Nên đã có một Chu Phác Viên trong vở kịch kinh điển LôiVũ,một ChuPhácViênnhư “đo ni đóng giày” ấn vào tay Việt Anh. Từ ánhmắt sắc lạnh, dáng vẻ khắc nghiệt đầy uy quyền, Chu PhácViên củaViệt Anh là một cơn ám ảnh đè nặng lên căn nhà cổ. Ngay cả khi Việt Anh không xuất hiện trong các bối cảnh, thì giọng nói rền rĩ lúc đưa ra các mệnh lệnh tànnhẫn trướcđó, vẫncứ ong ong trong đầu khán giả. Chu Phác Viên không khác gì một cơn ác mộng, dẫu vắng bóng trên sân khấu vẫn đầy áp bức, khiến người ta run rẩy, ngột ngạt. Khán giả căm phẫn Chu Phác Viên bao nhiêu thì lại thương cảm cho ông Năm trong “Dạ cổ hoài lang” bấy nhiêu. Thếmới thấy cái tài của Việt Anh. Một vai diễn nhỏ, có thể nói là “dàn bao” cho nghệ sĩ Thành Lộc tỏa sáng, nhưng làm “dàn bao” không dễ. Chỉ dămbảy câu thoại, rề rà, nhẩn nha, Việt Anh đã dựng được một ôngNămlẩmcẩmnhưng hết sức đáng yêu. Dáng vẻ lừ lừ chậm rãi ấy, như khắc sâu nỗi cô đơn rợn ngợp của tuổi già xế bóng. Ông Năm của nghệ sĩ Việt Anh tuy bình thản, tưng tửng, nhưngchằng chịt những vết thương do va chạm thế hệ, do xung đột tư tưởng. Và trong từng cái chau mày, từnghơi thởnặng, là liêu xiêu nỗi hoài hương, tưởng như chạmnhẹ liền đổ ngã. Thế nên, chỉ bằngmột vai diễn ông Năm, Việt Anh được NSND Việt Anh và vùng trời hắt hiu tuổi xế chiều Sài Gòn ngày giáp năm, cà phê vỉa hè góc phố, Việt Anh chọn một chỗ vắng người, nơi cuối gió. Nói: “Đốt thuốc thì phải ngồi đây…”, vì khói tan nhanh, vì để không ảnh hưởng đến nhiều người. Việt Anh là vậy, an tĩnh và ý nhị. Tàn thuốc đỏ lên rồi xám lại, câu chuyện của người nghệ sĩ về chiều khi trúc trắc, lúc an yên. Vui buồn của mấy mươi năm tưởng dài thăm thẳm, mà đến cuối mùa ngó lại, chẳng qua cũng như một chớp mắt… HỒ NGỌC GIÀU 40nămViệt Anhkhóc cười trên sânkhấu, đếnkhi nhìn lại, củanả chẳng có gì ngoài những vai diễnkhắc sâuvào lòng người hâmmộ. Cô congái nhỏđangở rất xa làniềmvui, niềm hạnhphúc lớn củanghệ sĩViệt Anh.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==