Ngày Nay số 258
NGAYNAY.VN NHÂNVẬT 71 trao giải Mai Vàng năm 1995; đạt được huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, và nhận danh hiệuNSƯT năm2001. Việt Anh nói, dù chỉ làmột vai diễn rất nhỏ, chỉ có một câu thoại, hay xuất hiện được mấy giây, ông cũng phải đào sâu để tìmra lối diễn xuất phù hợp. Đau đáu với nghiệp diễn, Việt Anh vô cùng khắc nghiệt với bản thân: “Trong cuộc đời này, không ai giống ai, và nhân vật trong kịch, trong phim cũng thế. Mỗi nhân vật sẽ được quy định trong một hoàn cảnh, một không gian, thời gian, tâm lý,… khác nhau, nên không được quyền lặp lại, nhân vật này không thể na ná nhân vật kia. Nếu bị lặp lại, và vẫn hài lòng với chính mình, thì sẽ không bao giờ thành công. Bởi khán giả là giám khảo bậc thầy. Họ rất tinh mắt, anh dở hoặc hay, mới mẻ hay nhàmchán, họ sẽ nhận ra ngay”. Vàchođếnbâygiờ, khi sân khấu đã thoái trào, Việt Anh vẫnmiệtmài đi đóng phim, đi dạy học. “Tôi cảm ơn tổ nghề, cảm ơn khán giả, cảm ơn bạn bè vẫn nhớ đến mình để khi có vai lại gọi tôi đi diễn”. 40 năm Việt Anh khóc cười trên sân khấu, xòe tay chẳng thấy của nả đâu, mà những mải mê chưa từng khép lại. Bởi ký ức cũng là tài sản. Và đối với người nghệ sĩ khi còn được nhắc nhớ, là còn tồn tại. Nắng dìu dịu trên đầu, gió phóng khoáng sắt se, Việt Anh ngồi lặng lẽ, nhẹ nhàng ôn lại những ngày xưa. Thỉnh thoảng trí nhớ hụt hơi, ông lại cười:“Khi ở tuổi của tôi, em mới biết có những điều tưởng như thiết tha tới chết, nhưng bỗng nhiên nhớ không ra, càng cố nhớ, càng mơ hồ”. Như tuổi trẻ đã phai không bao giờ thắm lại, như hạnh phúc vốn ít ỏi, giờ muốn kể cũng phải kiếm tìm. Việt Anh ly hôn đã hơn 15 năm. Con gái theo mẹ du học nơi xứ người, Việt Anh một mình ở khách sạn, ở nhà thuê. Giấc ngủ là chập chờn nhớ nhung, là mênh mông hiu quạnh. Việt Anh nói:“Ban đầu tưởng rồi sẽ quen, nhưng cuối cùng lại đành sống chung với nỗi buồn”. Cũng không biết lỗi do ai, mầm chia ly được gieo vào những cơn im lặng kéo dài từ ngày này qua ngày khác. “Chia tay cũng êm đẹp, lúc ấy con gái mới 7 tuổi, nhưng vợ tôi đã chuẩn bị tâm lý cho con rất kỹ. Cô ấy giảng giải cho con hiểu hôn nhân là gì, và vì sao lại chẳng thể ở gần nhau. Cô ấy thuê cho tôi một căn phòng khách sạn, ngày coi phòng, con gái hỏi, ba sống ở đây với ai, trả lời: “Một mình”, thì con gái bật khóc nức nở. Dù tới tuổi quên quên nhớ nhớ, nhưng nước mắt của con gái, sẽ theo tôi đến suốt đời”. Việt Anh lại đốt thuốc, ở nơi cuối gió khói tan rất nhanh. Mắt người cũng mờ mịt như khói. Việt Anh ngồi không xa tôi lắm, mà tưởng như cả một vùng hắt hiu không người san sẻ. Một mình, một năm, hai năm rồi mười lăm năm. Mà chẳng thể quen nổi những trưa Sài Gòn mưa rào bất chợt, hay giómùa ráo khan hun hút giữa đêm, ký ức lại nương về tầng tầng, lớp lớp. Đây nụ cười, kia nước mắt trong veo của con gái, quẩn quanh nếp nhà có khói bếp, có cơm thơm… Việt Anhnói, đôi khi những chuyện vui ngày cũ, có lúc lại cắt ta những vết rất sâu. Để không một mình, Việt Anh thường ngồi ở quán. Lúc uống với bạn bè, khi say với học trò. Chén đầy, chén cạn, nói chuyện đời lại sang chuyện nghề, ngày với ngày cũng qua. Nhưng ngày qua thì mùa tới, “cái tuổi nó đuổi người đi”, Việt Anh nói rằng, mình sợ Tết. Đúng hơn là sợ nỗi cô đơn chờ chực, sợ những mong ngóng mỏi mòn, sợ cả những ký ức buồn vui. Đêm 30 tịch mịch, sáng mùng một linh lan, trong khói nhang khấn vái, Việt Anh nói, chỉ là để tỏ lòng thành với tiên tổ, chứ bản thân thường tư lự không cầu ước điều gì.“Tôi sợ Tết lắm, mỗi khi Tết đến, tôi lại chẳng thểdựa vàobạnbèhay nghề nghiệp để đi hết một ngày”. Cuộc trò chuyện chìm vào thinh lặng, tôi không hỏi gì thêm, còn Việt Anh lặng lẽ cười. Cười nhưmột vệt buồn. Ly cà phê tan nhanh giữa những khoảng lặng, Việt Anh lại cười: “Nói vậy thôi, chứ ở tuổi này, tôi đã sống đủ để hiểu rằng tất cả đều vô thường, và cứ bình tĩnh đón nhận mọi thứ. Đau thương cũng là một món quà, cho mìnhmột trải nghiệm, việcđã đến là việc phải đến. Tôi luôn tâm niệm câu, sống được đã là một hạnh phúc, cho dù sống trong hoàn cảnh nào. Mỗi ngày mở mắt ra, thấy mình vẫn thở, thì còn nhiều điều tốt đẹp vẫn chờ phía trước”. Điều tốt đẹp luôn quanhquẩnđâuđây, ta vô tình gieo hạt và vào một lúc nào đó sẽ nảy mầm. Như đứa con gái nhỏ ngày nào của Việt Anh, giờ đã sắp tốt nghiệp đại học. Và những câu: “Con nhớ ba, con thương ba” là chút ấm áp cho người đàn ông đã ở độ cuối mùa mong ngóng. n NSNDViệt Anh cùng cốNSƯT ThanhHoàng trongvởDạ cổhoài lang– vởdiễn sáng đènhơn2000đêm. NSNDViệt AnhvàNSƯTMỹUyên trongvởTốt xấugiả thật.Với vai tênăn trộmTư Liều, ôngđãđoạt giải CùNèoVàng2011 Việt Anh tạonênnhữngdấuấn riêngbiệt nhờ sựnghiêmcẩnkhi nhậnbất cứvai diễnnào, dù chỉ có một câu thoại,một phân cảnh. Đau thương cũng là một món quà, cho mình một trải nghiệm, việc đã đến là việc phải đến. Tôi luôn tâm niệm câu, sống được đã là một hạnh phúc, cho dù sống trong hoàn cảnh nào. Mỗi ngày mở mắt ra, thấy mình vẫn thở, thì còn nhiều điều tốt đẹp vẫn chờ phía trước”. NSND Việt Anh
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==