Ngày Nay số 270
NGAYNAY.VN 8 CHUYÊNĐỀ: BỆNHNGHỀNGHIỆP Số270 - ThứNăm, ngày15/4/2021 Một cú ngã phải bỏ nghề Chỉ một sai lầm duy nhất trên sân băng vào ngày định mệnh trước sinh nhật tuổi 18, công sức hơn một thập kỷ tập luyện cũng như tương lai của Val Jones bỗng trở nên mờ mịt. Cô là một vận động viên trượt băng còn cả tương lại đầy hứa hẹn phía trước. Val Jones thường tự hỏi liệu cô có bao giờ được thi đấu nữa không? Nếu không thì cô sẽ làm gì? Cô sẽ đứng ở đâu trong xã hội? Sau nhiều tháng phục hồi chức năng, các bác sĩ nói với Jones rằng cô may mắn vẫn có thể đi lại. Chìm sâu trong trạng thái suy sụp, Jones ngồi trong phòng ngủ, trước mặt là năm lọ thuốc ngủ cực mạnh. Nếu không được trượt băng, điều duy nhất cô lặp đi lặp lại trong đầu là muốn chết. “Tất cả những gì tôi mơ ước từ khi lên 5, chỉ trong một giây, biến mất. Tất cả mọi thứ. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì buồn, vì sợ và quá tải. Không thể làm điều mình thích, tôi không thể tiếp tục sống cuộc đời này nữa” - Jones chia sẻ. Thông thường các vận động viên phải từ bỏ các môn thể thao gắn bó với mình vì nhiều lý do như chấn thương, tai nạn, về hưu... Họ thường xuyên phải chiến đấu với chứng trầm cảm và lo lắng. Điều này ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, trên nhiều lĩnh vực thể thao. Đó là cuộc khủng hoảng ngầm bên trong đằng sau tiếng vỗ tay ồn ào của khán giả. Không có nghề nào trong xã hội tôn vinh sự hoàn hảo - rồi rơi xuống vực đau khổ - nghiệt ngã như đấu trường thể thao. “Cất nỗi đau đi. Giữ nó trong thâm tâm, đừng bao giờ thể hiện sự yếu đuối. Phải mạnh mẽ vượt qua nó’ - những điều đó đã ăn sâu vào tôi từ khi còn nhỏ, khi bắt đầu làm quen với thể thao” - Brandon Marshall - cựu cầu thủ bóng đá người Mỹ viết trong hồi ký của mình. Việc tạo cho các vận động viên một vẻ ngoài hào nhoáng, đầy ánh hào quang càng là rào cản khiến sức khỏe tinh thần của họ dễ bị tổn thương và đau đớn. Tại một hội thảo năm 2018, Michael Phelps - vận động viên Olympic thành công nhất mọi thời đại, đã kể lại những lời anh nói với vợ sau khi nghỉ hưu: “Anh cảm thấy như mình đang thất bại trong mọi việc”. Từ chấn thương đến trầm cảm Mối quan hệ giữa trầm cảm và thể thao là một mối quan hệ phức tạp nhưng thường gắn liền với nhau. Các bác sĩ khuyến cáo rằng để chống lại trầm cảm và áp lực, các vận động viên nên tập thể dục ít nhất ba lần một tuần, thực hiện chế độ dinh dưỡng tốt, ngủ ít nhất tám giờ một ngày và luôn luôn có hệ thống hỗ trợ tinh thần quanh mình. Ngay cảnhữngvậnđộng viên nghiệp dư cũng chẳng thể cứu nổi mình. Nhiều vận động viên nổi tiếng, thành công vang dội vẫn tự kết liễu đời mình trong những năm gần đây. Chẳng hạn: Vận động viên bóng chuyền bãi biển chuyên nghiệp Eric Zaun đã nhảy lầu tự tử từ tầng 29 của phòng khách sạn Atlantic City khi mới 25 tuổi. Vận động viên đua xe đạp Olympic 23 tuổi Kelly Catlin cũng tự sát vài tháng sau khi bị chấn động não. Vào tháng 1/2018, cầu thủ bóng đá 21 tuổi của Đại học bang Washington, Tyler Hilinski, đã tự bắn mình sau khi mắc phải giai đoạn đầu của bệnh não do chấn thương mãn tính. Theo Tạp chí Luật Indiana, tự tử là nguyên nhân thứ ba gây tử vong ở các vận động viên. Một nghiên cứu hồi năm 2016 của các nhà nghiên cứu tại các trường đại học Drexel và Kean cho thấy gần 25% vận động viên đại học đã báo cáo các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Các chuyên gia cho rằng sự năng động của các môn thể thao hiện đại đặc biệt nguy hiểm, không chuẩn bị cho các vận động viên sức khỏe thể chất và tâm lý vững vàng. Các cầu thủ thường bị đẩy đi quá giới hạn chịu đựng, muốn hồi Sau ánh hào quang của Cuộc sống của một vận động viên là những chuỗi ngày tập thể dục thường xuyên, đối mặt với suy nhược, thể chất mòn mỏi, và hàng loạt những chấn thương không ai lường trước được. Đó là bệnh nghề nghiệp mà không phải ai cũng thấu hiểu. LY PHƯƠNG ( theoTheGazette ) Tất cả những gì tôi mơ ước từ khi lên 5, chỉ trong một giây, biến mất. Tất cả mọi thứ. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì buồn, vì sợ và quá tải. Không thể làm điều mình thích, tôi không thể tiếp tục sống cuộc đời này nữa” Val Jones
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==