Ngày Nay số 270
NGAYNAY.VN 9 CHUYÊNĐỀ: BỆNHNGHỀNGHIỆP Số270 - ThứNăm, ngày 15/4/2021 I của NCAA dành tới 40 giờ một tuần để chơi thể thao, gấp đôi số giờ hàng tuần được NCAA yêu cầu. Nghiên cứu cho thấy trung bình gần 12 giờ trong ngày của học sinh-vận động viên là dành cho hoạt động thể thao và trường học. Các vận động viên từ trung học đến Thế vận hội thường bỏ lỡ các sự kiện gia đình, kỳ nghỉ và ngày lễ. Trong những năm gần đây, Liên đoàn Bóng đá Quốc gia đã phải chịu áp lực ngày càng tăng của dư luận trong việc giải quyết sự tấn công của bệnh não do chấn thương phục chấn thương càng nhanh càng tốt. Áp lực hồi phục khiến nhiều vận động viên bị đau mãn tính. Các nhà nghiên cứu cho biết điều này có thể khiến họ dễ dàng bị trầm cảm. “Đối với một người hay dính chấn thương, họ rất dễ bị chấn thươngmãn tính. Các nghiên cứu chỉ ra rằng bất cứ khi nào một người đối mặt với cơn đau mãn tính, đều có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của họ”, Tim Neal - đồng tác giả cuốn sách “Tâm trí, Cơ thể và Thể thao”của NCAA (Hiệp hội Thể thao các trường ĐH quốc gia) là người có công trong việc phát triển các hướng dẫn về sức khỏe tâm thần trong các môn thể thao đại học. Ông cho biết: “Khi cơn đau quá dữ dội không thể vượt qua, các vận động viên thường sẽ phải đối mặt sự chế nhạo từ đồng nghiệp, sự thất vọng của khán giả, gia đình cùng nhiều áp lực khác”. “Tôi nhớ khi gặp gỡ bạn bè, họ hỏi có phải tôi từ bỏ trượt băng rồi không? Tôi nói tôi không bỏ cuộc vì khó khăn. Tôi bỏ cuộc vì những cơn đau triền miên không thể kiểm soát được” - vận động viên Jones nhớ lại. Áp lực đeo bám Đối với những người tài năng và cống hiến hết mình cho thể thao thì hào quang đấu trường là cuộc sống của họ. Một nghiên cứu năm 2018 trên Tạp chí Thể thao Nghiệp dư cho thấy, các sinh viên-vận động viên cấp đấu trường thể thao mãn tính (CTE) đối với các vận động viên. Trung tâm CTE tại Đại học Boston đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí y khoa Annals of Neurology cho thấy các cầu thủ bóng đá tăng gấp đôi nguy cơ mắc CTE sau khoảng 5 năm thi đấu. CTE và các vụ tự tử liên quan đã buộc các tổ chức thể thao ở mọi cấp phải thảo luận về chấn thương thể thao, chỉnh đốn nhận thức và quan tâm đến sức khỏe tâm thần. “Rất nhiều vận động viên quen với việc tự giải quyết vấn đề khi gặp nghịch cảnh cá nhân. Khi nói đến tinh thần, họ thường không thể hiện sự yếu đuối bởi đối với họ nó như một sự thất bại thảm hại” - Christine Pinalto - Giám đốc điều hành tại Sidelined USA cho biết. Rất ít vận động viên chuẩn bị được tinh thần để đối mặt với cuộc sống thường nhật sau khi dành cả đời thi đấu thể thao. Với hàng nghìn vận động viên bị chấn thương hay giải nghệ mỗi năm, cuộc khủng hoảng khủng khiếp khi phải bỏ nghề mà họ trải qua vẫn là một trong những góc tối bí mật được giữ kín nhất. Đó là cú sốc tương đương với việc mất đi một người thân yêu. Đối với Jones, người đã mất cha vàmất cả sự nghiệp trượt băng của mình trong khoảng thời gian vài năm ở tuổi thiếu niên, hai trải nghiệm đó gần như giống hệt nhau. “Đó giống như một cái chết lần thứ hai” - vận động viên trượt băng Jones - giờ đã 50 tuổi, sống ở Parker cùng chồng và hai con nhớ lại quá khứ. Ngồi trong căn phòng ngủ tối tăm ở California hàng chục năm trước, cô nhận ra điều gì đó. Tất cả những gì cô ấy phải làm là đi ngủ. Đối với Jones, nó giống như một nút khởi động lại, hơn thế nữa, đó là phương pháp đơn giản nhất để cô sống sót. “Ngày hôm đó với 5 lọ thuốc ngủ trước mặt, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi nghĩ xem bố tôi sẽ làm gì, ông sẽ nói gì với tôi nếu ông ở đó. Tôi cảm thấy ông sẽ nói- ‘Bố chỉ cần con tiếp tục chiến đấu’. Và vì thế, tôi tiếp tục chiến đấu”, cô nhớ lại. Năm 2013, giám đốc y tế của NCAA - Brian Hainline đã tuyên bố sức khỏe tâm thần là mối quan tâm sức khỏe và an toàn số 1 của NCAA. Năm 2016, Viện xuất bản “Các phương pháp hay nhất về sức khỏe tâm thần” để hướng dẫn các chương hỗ trợ vận động viên của họ. Mãi đến năm 2019 - sáu năm sau khi sức khỏe tâm thần được tuyên bố là ưu tiên số 1 - Hội nghị Power Five đã nhất trí bỏ phiếu tại Công ước NCAA yêu cầu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các vận động viên. Một số vận động viên Olympic của Mỹ đã lên tiếng nhiều hơn về những thách thức mà họ phải đối mặt, trong đó có các vấn đề sức khỏe tâm thần. Người phát ngôn của Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC), Mark Jones, viết trong email gửi tới The Gazette rằng: “Dịch vụ sức khỏe tâm thần là một thành phần cực kỳ quan trọng trong các nguồn lực mà USOPC cung cấp để đảm bảo các vận động viên có được sự hỗ trợ mà họ cần”. “Giống như tất cả các lĩnh vực của xã hội,” Jones viết, “USOPC tiếp tục tìm hiểu cách tốt nhất để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần và chúng tôi hoan nghênh phản hồi từ các vận động viên và những người khác về cách làm sao để tinh thần của các vận động viên trở nên tốt hơn”. n Ngày hôm đó với 5 lọ thuốc ngủ trước mặt, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi nghĩ xem bố tôi sẽ làm gì, ông sẽ nói gì với tôi nếu ông ở đó. Tôi cảm thấy ông sẽ nói- ‘Bố chỉ cần con tiếp tục chiến đấu’. Và vì thế, tôi tiếp tục chiến đấu” Val Jones
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==