Ngày Nay số 272

NGAYNAY.VN TIÊUĐIỂM Số272 - ThứNăm, ngày29/4/2021 12 N gười dân xóm này lựa chọn cách sống rất kỳ lạ, họ mặc kệ tất cả những ồn ào hối hả bên ngoài, thế giới của họ chỉ có xà bần với cả ve chai. 1 . Ngày trước người ta quen gọi nơi này là xóm ruộng, xóm ve chai, rồi xóm “nhặt bọc”… nhiều tên gọi lắm. Bởi ở đây có rất nhiều dân ngụ cư làm nghề nhặt, thu mua, gom ve chai kiếm sống qua ngày. Phòng của họ, nhặt được thứgì còndùng được thì trưng dụng làm “nội thất”. Một nơi trú ngụ đủ thứ xà bần. Thế nhưng, những câu chuyện phía sau mớ xà bần củamỗi người còn chạnh lòng hơn. Cụ Tỵ đã lãng tai rồi, tôi trông thấy cụ ngồi bên mé tường, chống gậy nhìn mình chăm chú nên hỏi thăm đôi điều, hỏi nhiều lần không được hồi đáp, chỉ xoè tay về phía tôi ra điều muốn xin gì đó. “Bả xin tiền đó, năm trăm một nghìn gì… cho bả là được!” – Một cô trung niên đang sắp xếp những lỉnh kỉnh xàbầnvàonhà tránhcơnmưa chiều nói với tôi. Cụ Tỵ không biết quê ở đâu, nghe nói có một con trai thì người con trai này bỏ đi biệt xứ, được đứa cháu ngoại thì mắc chứng down. Mấy năm trước lúc cụ chưa lãng lắm thì ở cùng với cháu trong xóm xà bần này, ngày ngày dắt díu nhau đi nhặt ve chai. Ai cho cái gì bà cháu chắt chiu ăn với nhau cái ấy, có bữa bánh mì, có bữa cơm bụi, có bữa cơm chay… cũng có khi bà cháu đi ngủ với cái bụng rỗng không, đứa cháu 17 tuổi mànhư lên7khóchét cả xóm. Có đận hàng xóm láng giềng cũng nhìn thấy con dâu cụ Tỵ ghé đến thăm cụ, thăm đứa con số phận không may bằngmấy lốc sữa, mấy gói mì, nhếch nhát thêm vài thứ đồ rồi vội vãmất hút thật lâu. Nội già, cháu bệnh gieo neo giữa lòng phố xá đến khi cụ bệnh nặng không chăm sóc nỗi cháu, thì phải gửi cháu đi. Ai đó nói, gửi cháu về quê cho họ hàng săn sóc. Cũng có người kể, mẹ cháu đưa cháu vào trung tâm nuôi dưỡng nào đó. Còn cụ, độ này lẫn lắm rồi, cụ cứ nói mải “Thằng Ốc (têngọi của cháu-PV) nóđi chơi rồi, chút nữa nó về”. 2 . Chị thứ năm, tênThuận nênmọi người vẫngọi là Năm Thuận. Chị Thuận cho biết cứ khoảng tháng 8, tháng 9 mỗi năm là lại có thêm nhiều người mới gia nhập vào xóm nhà xà bần này. Họ là những phụ huynh có con thi đậu đại học, cao đẳng tại thànhphố. Ởquê làm ruộngmột năm 2, 3 vụ chẳng đủ tiền phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏnênđànhkhăngói theo con vào Sài Gòn nhặt ve chai, có chút tiền vốn thì thêm buôn ve chai, và chị Năm Thuận là một trong những người nuôi con gái đi học đại học bằng gánh ve chai ấy. Căn phòng 14 mét vuông hai mẹ con ở với vô số đồ đạc chất chồng, một bên là bao nilon, rác nhựa, chai lọ đã được phân loại, ở giữa là tấm nệm cũ ố màu những hoa văn nhàu nát cùng với gối chăn, một bên là nồi niêu chén bát và chiếc bếp gas mini cũ. Chị nói, bếp này cũng là một lần mua được của một gia đình bỏ đi. Hỏi chị có sợ cháy, nổ không? Với một khối xà bần lớn san sát nhau thếnày rất dễbắt lửa. Chị cười “phui phủi”. Khổ phải chịu, emơi! “Con người ta vào đại học được lo đủ đầy 9 - 10, con mình không thể bằng được nhưng cũng ráng lo cho nó được 5-6 để nó đỡ tủi thân”. Con chị năm ngoái đậu đại học Sư phạm TP HCM, tiền học khôngmấy phải lonhưng vô vàn thứ tiền khác của một sinh viên tỉnh lẻ là nỗi lo suốt sáng thâu đêm của hai mẹ con. “Ba nó ở nhà lo hai đứa em, chị vô đây phụ lo cho nó. Có mẹ có con hủ hỉ cũng vui”. Chị cười cười kể, mắt đầy niềm hy vọng tương lai. Chị Ngọc quê ở Kiên Giang có con trai là sinh viên năm nhất trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM. Chị cho biết, ngoài việc đi buôn ve chai cả ngày, tối về chị còn nhận rửa chén và dọn dẹp ở các quán ăn để có thêm tiền cho con mua sách vở. Chị nói: “Trước hay cho thêm con chút ít tiền ăn sáng, rồi thỉnh thoảng còn đi chơi với bạn bè, nay nó đi dạy thêm rồi, tiền lặt vặt không cần nữa chỉ lo tiền học, tiền trường…”. Xóm xà Một hôm trời đổ mưa rất lớn, nước theo trũng chảy về. Xóm xà bần nằm dưới hông chân cầu Đỏ (Bình Thạnh, TP HCM) mênh mông nước. Xóm ngày mưa, rác rưới lẫn trong tiếng nước rào rào chảy. Ai đó nói với tôi “ở đây mà mưa thì cực rồi!”. BÙI KIỂU TRANG Xómxàbầnvới đủ loại xà bầnnhưnghiệndiệngiữa nhữngòi ẹpđổnát đấy, vẫncònnhữngconngười ngongngónghyvọngvào tương lai,mơvềngàymai với tri thứcgiúpđời. Hẻmvào xómxàbầnhômtrời đổmưa to. CụTỵ lãng tai, ngồimột góc bênhiên, thấy ai đi ngang cũngđưa tay xin tiền. Nhữngngười thương cảm, đểdànhve chai cho cụgiàneođơn. Chiếc xeđạp là tất cảphương tiệnmưu sinh củanhữngngười xómxàbần. Nhưng cónhữngngàydựng trơkhung.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==