Ngày Nay số 272

NGAYNAY.VN TIÊUĐIỂM Số272 - ThứNăm, ngày 29/4/2021 13 Xóm xà bần với đủ loại xà bần nhưng hiện diện giữa những òi ẹp đổ nát đấy, vẫn còn những con người ngong ngóng hy vọng vào tương lai, mơ về ngày mai với tri thức giúp đời. 3 . Dãy trọ bên trái cách dãy trọ bên phải lối hành lang rộng chừng 1,5 mét. Cuối hành lang là một mớ xà bần. Đó cũng là nơi tá túc của một mảng đời khác chưa biết phải về đâu. Tận dụng hai góc cửa sổ của hai phòng bên, một tấm bạt nilon cũ giăng ngang qua, cột túm bốn góc ấy là thành “mái nhà”. Một chiếc bàn gỗ loại cho trẻ em ngồi bệt học bài, trông đã cũ kỹ dựng ngang. Ấy là “vách tường”. Một chiếc ghế xếp vải bố đã đến thời giãn mục te tua được phủ lên bằng nhiều lớp vải khác. Người ta ngủ trên nó, nên gọi nó là “giường”. Một chiếc bàn ủi điện của ai đó vừa đứt dây đã được chắp nối lại, một con thú nhồi bông hình sâu to bằng một embé lên 5, đã được giặt sạch, chủ nhân con sâu nhồi bông này nói rằng, để dành gửi về cho một đứa cháu con nhà hàng xóm. Và còn nhiều xô chậu nhựa, cái mẻ cái lành được bày ra hứng nước mưa chiều. Mưa đầu mùa kèm gió giật, sấm rung nhưng vẻ như đã quá quen, chủ nhân của căn lều tạm này thu vào một góc đợi mưa đi qua. Hỏi ông cụ, ông sống ở đây bao lâu rồi. Cụ trả lời, hơn 6 năm. Cũng chủ yếu là đi nhặt ve chai bán cho mấy chủ vựa lớn ở gần đây. Nhiều năm trước còn đi xa được, cụ lặn lội dắt chiếc xe đạp cũ đi từ quận này sang quận kia nhặt nhạnh cũng qua ngày. Nhưng mấy năm nay chân cẳng cụ yếu bần! dần, chỉ loanh quanh trong xóm, ai bỏ gì thì lượm lặt cái đó, người quanh đây cảm thương cụ neo đơn, họ dồn được bao nhiêu đồ còn tái chế được thì hoặc là sai trẻ con mang qua cho cụ, hoặc đợi cụ đi ngang qua thì gửi cho. Thương cụ bằng cách này thôi. “Già cả rồi, sao cụ không về quê? Nói gì nói, đói no gì ở quê vẫn tốt hơn phải cực nhọc mưu sinh nơi phố chật người đông này?”. Tôi hỏi. “Có quê, quê ở Quảng Ngãi. Nhưng không có nhà. Về đó không biết sống thế nào, không biết làm gì mà buồn chán lắm. Sống ở đây quen rồi!”. Cụ trả lời. 4 . Có những ngày tổ dân phố, phường đến dặn dò phòng dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành khắp nơi. Bỗng dưng ai ở đâu bèn ở yên trong nhà những ngày ấy. Đó cũng là khi những phận đời ngụ cư giữa lòng phố, trong những mảng xà bần chật vật hơn, vất vả hơn. Không ra ngoài, không hành nghề thì lấy gì cho vào miệng, lấy gì để qua ngày, lấy gì cho những ấp ủ mơ xa… Dịch bệnh khiến người cả xóm treo niêu, có những người chấp nhận cảnh ngồi giữa những liêu xiêu, có quê thì cũng chẳng dám về. Khi ấy “thắt lưng buộc bụng” là cách duy nhất người xóm xà bần nghĩ được trong những ngày thiếu thốn. Những chiếc xa đạp cũ dựng trơ trơ, những giỏ, những túi, những công cụ nhặt tìm ve chai để gọn sang một góc. Những con người ngồi giữa đống xà bần đợi dịch đi qua. Khi no, khi đói, khi lặn lội đi hái ít rau mọc hoang ngoài “ruộng” kế bờ sông Bình Triệu như nắm rau muống dại, mang về luộc lên chấm nước tương, nước luộc rau lại cho thêm ít mắm, ít muối là qua một bữa. Đi qua khỏi xóm xà bần, cách một đoạn là cây cầu Đỏ bắt ngang sông Bình Triệu, cách không xa là bến bãi sông Sài Gòn, lênh đênh những xuồng bè, xóm ngụ cư lâu đời cùng những kiếp người lênh đênh, nằm im lìm ven sông, cũng không khác mấy những mảnh đời đang bấp bênh giữa những đống xà bần những hôm thành phố trút không ngừng những cơn mưa đầu mùa. “Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng”, có lẽ những người dân xóm xà bần vẫn chọn lựa tin vào một điều gì đó tươi sáng ở tương lai, bởi chỉ có niềm tin mới giúp họ bước đi tiếp từ những vất vả, khó khăn, hỗn độn... xà bần. n Góc nhà tậndụng tối đa ve chai, xàbần thuamua, nhặt nhạnhđược. Một cụgiàở xómmặc vội chiếc áomưanilon trước khi trời đổdộimưa xuốngnhà. Cónhữngngày tổdânphố, phườngđếndặndòphòngdịch bệnhCOVID-19đanghoànhhành khắpnơi. Bỗngdưngai ởđâubèn ởyên trongnhànhữngngàyấy. Đó cũng làkhi nhữngphậnđời ngụcư giữa lòngphố, trongnhữngmảngxà bầnchật vật hơn, vất vảhơn. Không rangoài, khônghànhnghề thì lấygì chovàomiệng, lấygì đểquangày, lấygì chonhữngấpủmơxa… “Già cả rồi, sao cụkhông vềquê?Nói gì nói, đói nogì ởquê vẫn tốt hơnphải cực nhọcmưu sinhnơi phố chật người đôngnày?”. Tôi hỏi. “Cóquê, quêởQuảng Ngãi. Nhưngkhôngcó nhà. Vềđókhôngbiết sống thếnào, khôngbiết làmgìmàbuồnchán lắm. Sốngởđâyquen rồi!”. Cụ trả lời.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==