Ngày Nay số 282

nằm giữa các trận địa pháo. Huliaipole từng có 13.000 cư dân - mặc dù tại thời điểm gần cuối tháng 3, chỉ còn khoảng 2.000 người bám trụ. Công việc của Yermak là thuyết phục mọi người, chẳng hạn như các sĩ quan và nhân viên y tế cho phép nhóm phóng viên tự do di chuyển trong thị trấn, thu thập các câu chuyện của nhân chứng. Nhưng đêm đầu tiên ởHuliaipole, những âm thanh mà họ nghe thấy là một tiếng rít the thé và sau đó là một tiếng bùng nổ mà theo cô không từ ngữ nào có thể mô tả chính xác âm thanh đó. Vài tuần sau,Yermak và các đồng nghiệp đã quen với “nhạc nền’’ của cuộc chiến, cho dù đó là tiếng rocket hay một tiếng còi báo hiệu. “Bộ phim ‘Những chú thỏ dũng cảm’ mà tôi từng vẽ kể về là một gia đình thỏ đi du ngoạn trên đường, gặp các loài động vật và học những điều mới mẻ. Hành trình lái xe xuyên đất nước bị chiến tranh tàn phá của tôi giống như một sự ám chỉ siêu thực về bộ phim đó. Chúng tôi ở đó để đặt câu hỏi, nhưng những người chúng tôi phỏng vấn có những câu hỏi ám ảnh của riêng họ mà không có câu trả lời”, nữ phóng viên cho biết. Vào tháng 4, tại một khu vực gần một ngôi làng ngổn ngang xác pháo, một người đàn ông lớn tuổi ngồi giữa đống đồ đạc của mình. Con chó của ông co ro bên cạnh chủ, và người đàn ông nắm chặt dây xích rồi bật khóc: “Chúng tôi đã làm gì để xứng đáng với điều này?” Vào một ngày mùa xuân đẹp trời, tôi đứng cạnh một người phụ nữ gào thét khi cô ấy cố gắng nhận dạng thi thể cháy đen của anh trai mình: “Chúa ơi, tại sao người lại cướp đi những người tốt như vậy?” “Vì vậy, cho đến khi xung đột kết thúc, tôi sẽ chỉ nghĩ đến một trong những khẩu hiệu của phim hoạt hình: ‘Những chú thỏ dũng cảm, xa mãi.’” n Yevhenii Sakun,một phóngviên49 tuổi và làngười quayphim chokênhLiveTVcủa Ukraine, đã trở thành người đầu tiêncủagiới truyềnthôngthiệtmạng trongmột cuộc tấncông bằngpháovào thủđô Kievhồi đầu thángBa. giới Ukraine. “Này mọi người, tại sao lại lo lắng như vậy? Tin tức chỉ làm cho mọi người sợ hãi. Tôi không tin rằng cuộc xâm lược này sẽ xảy ra”, một đồng nghiệp của Yermak nói vậy. Sáng sớm hôm sau, khi những tiếng nổ và tiếng còi báo động của cuộc không kích vang lên khắp Kiev, sự lo lắng và hoài nghi đó nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng. Cuộc sống cũ của Yermak nhanh chóng đổ vỡ. Công ty cô quyết định tạm dừng sản xuất cho đến tuần sau, thời gian tạm dừng dự định sẽ kéo dài. Cô đóng gói hành lý và lên một chuyến tàu sơ tán đi về hướng tây cùng gia đình. “Khi đến nơi, tôi bắt đầu thu thập và ghi lại những câu chuyện như một hình thức tình nguyện, tôi muốn giúp chia sẻ thông tin. Đồng nghiệp và bạn bè đã kết nối tôi với nhiều hãng thông tấn khác nhau. Chẳng bao lâu, tôi đã có cơ hội làm việc với NewYork Times”, Yermak nói. Khoảng một tháng sau đó, cô thành lập một nhóm 5 phóng viên và hướng tới Huliaipole, một thị trấn nhỏ phía đông Ukraine Natalia Yermak thường sản xuất phim hoạt hình cho trẻ em ở Kiev. Khi xung đột nổ ra, cô gia nhập đội ngũ phóng viên của tờ New York Times. Đó là thứ Tư, ngày 23/2, một ngày trước khi xung đột nổ ra, Yermak đang làm điều phối viên sản xuất tại một công ty sản xuất loạt phim hoạt hình dành cho trẻ em có tên “Những chú thỏ dũng cảm”. Lúc đó, Yermak đang loay hoay viết email về một tập phim trong đó những chú thỏ dũng cảm gặp một con gấu túi thì các đồng nghiệp của cô say sưa thảo luận về sự hiện diện của quân đội Nga gần biên phim tài liệu người Mỹ Brent Renaud đã thiệt mạng khi đang đưa tin về cuộc chiến ở thị trấn Irpin gần Kiev. Người đàn ông 50 tuổi này được cho là nhà báo nước ngoài đầu tiên thiệt mạng trong cuộc chiến. Bất chấp những hiểm nguy, những người ở lại vẫn có đủ can đảmđể đi ra ngoài mỗi ngày và ghi nhận thực tế diễn ra nơi hiện trường. “Tôi cất công tới Kharkiv, nơi từng hứng chịu các đợt pháo kích suốt nhiều tuần lễ, để phỏng vấn các nhân chứng. Đứng giữa trung tâm thành phố, tôi lắng nghe âm thanh từ tiếng pháo Ukraine và tiếng chuông nhà thờ. Đó là một thực tế mới của chúng tôi”, Zhartovskaya nói. Những chú thỏ dũng cảm bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, vẫn đảm bảo rằng sẽ không có nguy hiểm, người Ukraine sẽ sống bình thường. “Chúng tôi sẽ vẫn được ăn thịt nướng, lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ, làm vườn. Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, sẽ có nhiều câu hỏi mà các nhà chức trách sẽ phải trả lời”, nữ nhà báo nói. “Nhưng bây giờ không phải là lúc để cãi nhau, chúng tôi có một mối đe dọa chung.” Đó là cảm giác quyết tâm mà nhiều đồng nghiệp của Zhartovskaya tự trang bị cho mình, bất chấp mối đe dọa rõ ràng đang rình rập họ. Sau hơn 100 ngày diễn ra, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 nhà báo và phóng viên chiến trường. Trong số những nạn nhân có 8 nhà báo thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ, theo báo cáo từ Viện Truyền thông Đại chúng (IMI), một tổ chức phi lợi nhuận của Ukraine. Yevhenii Sakun, một phóng viên 49 tuổi và là người quay phim cho kênh Live TV của Ukraine, đã trở thành người đầu tiên của giới truyền thông thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng pháo vào thủ đô Kiev hồi đầu tháng Ba. Hai tuần sau, vào ngày 13/3, nhà báo kiêm nhà làm Một phóngviên chiến trường. Nguồn: MoscowTimes. Từng làmnghề thiết kếphim hoạt hình tại Kiev, thếnhưng NataliaYermak bất ngờ trở thànhphóng viên chiến trường cho tờNewYork Times. Nguồn: NYTimes NGAYNAY.VN 11 CHUYÊNĐỀ Số282 - ThứNăm, ngày 16/6/2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==