NGAYNAY.VN 3 TIÊUĐIỂM Số282 - ThứNăm, ngày 16/6/2022 nói, sau những câu chuyện này là cách vận hành của một vùng đất. Tôi phát hiện ra rằng tỷ lệ vận động thành công của các thầy cô rất cao. Và các thầy cô thực sự dành tâm huyết cho việc này. Bạn có thể kiểm nghiệm bằng việc nhờ thử các thầy cô đèo mình đi vào trong bản, qua những con đường chỉ hai gang tay bên mép vực, và thầy sẽ chở bạn vào đến tận nhà các em khó khăn. Rõ ràng là đường vào này quá khó đi, so với đường về quán lòng lợn ở thị trấn. Họ thực sự đã đi và cảm thấy mình cần đi con đường này, đến nhà và đưa các em trở lại trường. Họ trực tiếp đứng ra tìm giải pháp đưa các em quay lại, thiếu tiền thiếu sách bút thì thầy cô đi quyên góp. Chúng ta có thể làm gì để song hành với hành trình đó, hơn là đăng những câu chuyện cá biệt không? Chúng ta có thể tìm thấy manh mối gì đó trong sổ sách, trong phụ cấp của các thầy cô, trong các quyết định hành chính không? Hiện tại thì cách can thiệp này đang là bán-tự-nguyện. Tức là có chỉ thị, thường là từ cấp tỉnh hoặc là huyện, ở các vùng khó khăn, về việc vận động học sinh quay trở lại trường khi mùa vụ tới. Các chỉ thị này thường tên là“Kế hoạch”, nhưng thực chất là không phải một kế hoạch, vì không có phương án hành động, mà trông vào nỗ lực tự thân của các thầy cô. Lời giải không nhất thiết phải đến từ ngân sách nhà nước. Nó có thể là một đề bài cho nhiều tổ chức xã hội. Và báo chí hoàn toàn có thể là một bên ra đề. Báo chí không nhất thiết phải là những người đưa ra lời giải trực tiếp. Nhưng ngay trong cách phản ánh khách quan, cũng có thể có những thứ trở thành đề bài - mà nếu được giải quyết sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực lên xã hội. Vấn đề, là việc ra đề bài là một nhiệm vụ khó khăn ngang với lời giải, và nó sẽ cần đến nhiều công sức hơn là công việc đòi hỏi. n em Nga và những bạn cùng lứa phải bỏ học, nhiều người bảo tôi hâm. Nhưng đằng sau số phận của nhiều con người đều là cách vận hành của một vùng đất; và đằng sau cách vận hành của một vùng đất, là cơ hội tìm thấy manh mối để cải thiện tình hình trên quy mô rộng. Hãy đến với một tình huống can thiệp khác. Trong bài này, có minh họamột số biên bản vận động quay trở lại trường học của các thầy cô. Đó là một nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên ở các vùng miền núi. Bàn một chút về nghiệp vụ: trong các biên bản này là những bi kịch. Trong các biên bản này là những câu chuyện. Và nếu với tư cách người làm nghề, chúng ta thừa kỹ năng để biến cái biên bản này thành các câu chuyện cá biệt. Nhưng tôi muốn dừng lại để đặt câu hỏi rằng đằng sau các biên bản này, có manh mối nào cho việc cải thiện tình hình không. Như tôi đã trong bài (để rồi sau đó lại quên). Một năm khác, chúng tôi có một bài viết về cung đường ma túy đi qua Lượng Minh, Nghệ An, và trong bài có số phận của những cô bé mồ côi, hoặc cha đi tù vì ma túy. Tòa soạn chúng tôi ngập trong các cuộc điện thoại đòi hỗ trợ, và sau đó tôi nhận áp lực từ chính ban biên tập, là sao không để cái box quyên góp cho người ta gửi. Tôi đấu tranh từ sáng đến chiều. Tôi đangmuốnnói đếncái nghèo của một vùng đất, và vấn đề ma túy. Đây là một bài báo về địa chính trị, không phải bài gọi tiền cho các em gái. Xong cuối cùng tôi cũng thua. Trách nhiệm của báo chí, có lẽ là xóa đi những sự cá biệt hóa và thực sự nêu ra các vấn đề có thể can thiệp một cách có hệ thống. Không còn cô bé người Mông thế này và cô bé người Nùng thế kia nữa. Viết như thế thì rất tiện: độc giả được thỏa mãn vì làm từ thiện tình huống, còn chúng ta xong việc sớm. Báo chí điều tra là dành cho các chủ đề tội phạm, tham nhũng hay cát tặc. Bây giờ tôi nói là chúng ta cần làm một loạt bài điều tra về việc tại sao cũng xứng đáng bị thế thôi. Nhưng nghĩ một chút, thì đằng sau cách ứng xử đó là một trạng thái xã hội. Từ thiện, và giúp đỡ người khác làmột loại sở thích trong những giờ rảnh rỗi. Sau ba tháng mà nhân viên của phòng tập mới gọi điện lại, thì chị không còn nhu cầu tập gym nữa nhớ, chị chuyển sang nhảy zumba rồi. Vàng Thị Nga giờ cũng đã bỏ học. Chúng tôi rất buồn vì điều đó. Và câu hỏi của chúng ta là làm thế nào để không còn những trường hợp như Nga trong tương lai?Tầmnhìn của chúng ta không phải là giảm bớt, giảm 1 emNga hay là 50 em Nga, mà là không còn một cô bé nào muốn đi học mà không còn được đi học nữa. Để không còn những em Nga trong tương lai, chắc cũng phải nghĩ đến việc làm thế nào để không còn những nhà từ thiện phong cách fitness như chị kia trong tương lai. Làm thế nào để chúng ta có thể can thiệp vào quyền tiếp cận giáo dục của các emhệ thống và bền vững hơn. Việc cá biệt hóa các tình huống, các nhân vật là một thói quencủabáochí. Điềuđó làm cho tin tức của chúng ta hấpdẫnhơn.Tôi thời làmbiên tập cũng rất tuân thủ nguyên tắc là làm tin người cắn chó chứ không làm tin chó cắn người. Nhưng điều này tạo ra 2 hệ lụy: Đầu tiên, là độc giả họ tự dán nhãn. Em Nga là người Mông, hay Dao Đỏ hay người Nùng gì đó. Nó tạo ra một ấn tượng về việc bất khả can thiệp. Người Mông họ thế mà, bỏ học suốt. Thứ hai, là như trong câu chuyện của tôi, nó tạo ramột phong cách can thiệp theo tình huống. Trách nhiệm của báo chí, có lẽ là đủ nhạy cảm để tránh đi sự cá biệt hóa này. Thói quen của cộng đồng với việc cá biệt hóa rất mạnh. Quay trở lại với câu chuyện củaNga, bài viết củachúng tôi lúc đó tên là“Cuộc vật lộn tìm kiếm sinh kế nơi biên cương phía Bắc”, và 50% thời lượng bài viết dành để nói về bức tranh kinh tế của cả huyện Hoàng Su Phì. Công chúng vẫn nằng nặc đòi hỗ trợ mình em Nga – nhân vật tiêu biểu VnExpress, rằng nếu bố bắt nghỉ học, em sẽ tự tử ngay. Nga ước mơ trở thành bác sĩ. Emcũngkhôngbiết chínhxác bác sĩ là gì, nhưng trong bản có một vị y sĩ, hay được người bản gọi là “bác sĩ Săm”. Bác sĩ Săm đã băng tay cho em đi làm cỏ bị đứt. Và từ đó, em mơ ước được trở thành người giống như bác sĩ Săm. Vàng Thị Nga muốn đi học. Em là một cô bé dân tộc thiểu số. Không bàn dân tộc gì nhé, thống nhất rồi, qua họ thì đoán được nhưng trong các bài báo của mình tôi chưa bao giờ đề cập. Đặc trưng lớn nhất của đời Nga, không phải là dân tộc của em, mà là việc em sinh ra ở xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Đường từ Bắc Quang lên Hoàng Su Phì có 60 cây số, thì có 1.000 khúc cua tay áo. Đó là một vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất nông nghiệp, như hầu hết các địa phương của Hà Giang, giao thông cách trở, và tình trạng trẻ em bỏ học sớm rất phổ biến. Sau khi chúng tôi đăng câu chuyện của Vàng Thị Nga lên VnExpress, có khá nhiều người liên hệ với tòa soạn để xin được giúp đỡ em tiếp tục đi học. Có người gửi tiền luôn, có người hò hẹn bao giờ có chiến dịch tình nguyện xin thông báo. Khoảng vài tháng sau khi bài lên, tôi quay lại Hoàng Su Phì. Và lúc đó, trước mặt Nga, tôi mới gọi điện lại cho một số người đã rất tha thiết trước đó. Tôi gọi lại không phải để xin tiền. Tôi muốn họ nói chuyện trực tiếp với Nga, những lời động viên màcó thểemsẽcầntrongđời. Cómột cuộc điện thoại mà tôi sẽ không quên trong đời. Đó làmột giảng viên đại học, nếu tôi nhớ không nhầm, ở Đà Nẵng. Đầu tiên, cuộc hội thoại mở đầu bằng chuỗi chất vấn, “Ai thế nhở?”, “Gì thế nhở?”. Tôi cũng nhẹ nhàng nhắc lại, rằng có em Nga, chị đã gọi hồi tháng Bảy, chị có muốn nói chuyện với emkhông. Sau đó tôi bị gắt, “À không nhé, mình không còn nhu cầu nữa, mình hỗ trợ trường hợp khác rồi”. Xong cúp máy. Kiểu nói chuyện với telesale ấy. Tất nhiên là tôi cũng bực. Buồn. Ức. Tôi biết nhiều nhà báo mà gặp cảnh đấy là tung hê tên tuổi lên mạng. Chị ấy Tráchnhiệmcủabáochí, có lẽ làxóađi nhữngsựcá biệt hóavà thực sựnêu ra các vấnđề có thể can thiệp một cáchcóhệ thống. Khôngcòncôbéngười Mông thếnàyvàcôbé người Nùng thếkianữa…
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==