Ngày Nay số 282

NGAYNAY.VN 9 CHUYÊNĐỀ Số282 - ThứNăm, ngày 16/6/2022 Mọi người càng nói với tôi rằng tôi không thể làm báo, tôi càng muốn làm điều đó” Joanne O’Riordan nghiêm túc với nghề của Evan Andrawns Latief đã trở thành câu chuyện ấn tượng đầy tính nhân văn lan toả trong kỳ SEA Games 31. Đó là câu chuyện về những phóng viên dám vượt lên nghịch cảnh, về ngọn lửa đam mê dễ dàng chạm đến tâm tư của những người trẻ. Ethan Hanson - Phóng viên tự kỉ có trí nhớ siêu phàm Ethan Hanson là một phóng viên thể thao mắc chứng tự kỷ. Tuy nhiên, anh không cho rằng chứng bệnh của mình là trở ngại giữa anh và niềm đam mê thể thao. Ethan Hanson đã từng chia sẻ trong cuốn sách của mình rằng: “Tự kỷ không phải là một lời nguyền. Đó là một trong những món quà lớn nhất mà chúng ta có thểđược nhận”. Niềm đam mê thể thao của Ethan Hanson bắt đầu từ khi còn rất nhỏ và anh luôn ám ảnh bởi các môn thể thao miền Nam California. Cậu bé ấy luôn mơ mộng về chúng ở trường, đọc chuyên mục thể thao mỗi ngày. “Tất cả những gì tôi từng muốn là tham gia vào lĩnh vực báo chí thể thao, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó”. Và thật kì diệu, Ethan Hanson đã chinh phục được giấc mơ của mình. Chứng tự kỷ đã cho Ethan khả năng ghi nhớ siêu phàm hơn nhiều phóng viên khác. Trước khi phỏng vấn cho công việc toàn thời gian đầu tiên của mình tại Record Searchlight ở Redding, Ethan Hanson đã bao quát hơn 200 sự kiện thể thao từ năm 2011 đến năm 2019. Tuy rằng sự lo lắng khiến anh mắc phải vài lỗi sai và không có những câu trả lời hoàn toàn chính xác, nhưng những người tham gia phỏng vấn Ethan Hanson đã rất ấn tượng và quyết định cho anh cơ hội được trở thành một phóng viên thể thao. Mặc dù trên thực tế, khi mang chứng tự kỉ trong mình, Ethan luôn phải vật lộn với tiếng ồn và không thoải mái với việc ở chung với nhiều người trong một căn phòng làm việc nhưng anh vẫn luôn cố gắng vượt qua, kể cả nỗi sợ hãi tột độ về việc lái xe để lấy bằng. Bất chấp một số thách thức của chứng tự kỷanh phải đối mặt, Ethan Hanson luôn cho rằng đó là một phần của con người anh, là món quà lớn giúp anh thành công. “Tôi yêu công việc của mình và mỗi ngày thức dậy tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi yêu nghề phóng viên thể thao và môi trường làm việc này ”. Joanne O’Riordan: Nữ phóng viên thể thao bám nghề dù không có tứ chi Nhà báo của Thời báo Ireland và RedFM Sports, Joanne O’Riordan là một nữ nhà báo chuyên mảng thể thao và cũng là một nhà hoạt động xã hội năng nổ, cô trở thành một trong những gương mặt được công nhận ảnh hưởng nhất Ireland. O’Riordan được sinh ra với một khuyết tật hiếm gặp được gọi là total Amelia, sinh ra đã không có chân có tay. Cô là một trong số 7 người được biết đến mắc chứng này trên toàn thế giới . Bất chấp rào cản quá lớn này, Joanne O’Riordan vẫn luôn là một người hâm mộ thể thao nhiệt tình. Rồi khi cô trở thành phóng viên thể thao. Việc không có tứ chi vốn đã khiến cuộc sống của một người trở nên vô cùng khó khăn, điều này càng khó khăn hơn khi Joanne trở thành một phóng viên báo chí. “Mọi người càng nói với tôi rằng tôi không thể làm báo, tôi càng muốn làm điều đó” - Joanne O’Riordan chia sẻ. Lĩnh vực thể thao là niềm đam mê tự nhiên và mãnh liệt đối với cô. Joanne luôn tò mò tại sao các vận động viên lại tiềm ẩn “sức mạnh” nội lực dồi dào và mãnh liệt đến thế. Cô đã gửi một lá thư tới Malachy Logan - biên tập viên thể thao của Thời báo Ireland, hỏi rằng nếu họ muốn cộng tác gì, cô ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Joanne thực sự không nghĩ rằng Malachy Logan sẽ phản hồi thư điện tử của mình vào thời điểm đó, trao cho cô cơ hội khi cô đang dần dần từ bỏ hoạt động chính trị để thực hiện đam mê viết lách của mình. Joanne luôn trân trọng những cơ hội mà mình có được. Từ việc được gặp Lionel Messi vào sinh nhật thứ 18 và trò chuyện 30 giây với anh ấy, đến việc phát biểu trước Liên Hợp Quốc, gặp gỡ Michael D Higgins. Cô được vinh danh là“ Nhân vật của năm” trong hai năm liên tiếp 2012 và 2013. Joanne hiện đang là phóng viên thể thao cho tờ Irish Times. Cô thường xuyên có những buổi tác nghiệp tại các trận đấu thể thao và có những khoảng thời gian vui vẻ với các vận động viên và khán giả. Joanne thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tại sân vận động trên trang cá nhân của mình. Joanne thật sự là một tấm gương cho nghị lực và sự bền bỉ khi theo đuổi đam mê. Tuy vậy cô luôn hy vọng rằngmọi người tôn trọng cô và chất lượng công việc của cô sẽ không bị lu mờ chỉ bởi Joanne là “cô gái không có tay chân”. n JoanneO’Riordanvà các cổđộngviênbóngđá.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==