Ngày Nay số 284

NGAYNAY.VN 8 CHUYÊNĐỀ Số284 - ThứNăm, ngày30/6/2022 Những ngày này, cái nóng hầm hập đầu hè đã bắt đầu khiến mọi thành viên xóm trọ nghèo chao đảo… Nóng như cái lò gạch… Đườngvàoxómtrọnghèo ở ngõ 127 Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) ngoằn ngoèo không khác gì mê cung. Phải đâm hết ngõnày, ngáchkia, tôimới vào được dãy nhà lụp xụpmái tôn, tường trát xi măng loang lổ, nơi có hàng trămngười lao độngnghèo tại chợ LongBiên đang sinh sống. Trong những căn nhà cấp 4 nhỏ xíu, chật chội chừng 10 - 15 mét vuông, những phận người hàng chục năm nay chỉ quanh quẩnmưu sinh dưới gầm cầu Long Biên vẫn ngày ngày sinh hoạt và làm việc. Phần lớn trong số họ làm nghề bốc vác, chở hàng thuê ở chợ Long Biên, một số ít mở được hàng nước, hàng cháo. Điều duy nhất họ quan tâm là tiềnkiếmđượchômnay cóđủ chobữa cơmngàymai không, hoặc cuối tháng có phải xin khất tiền nhà nữa không. Dưới cái nóng khủng khiếp đang thiêu đốt Thủ đô những ngày qua, cuộc sống của người dân xóm trọ Phúc Xá thật mệt mỏi. Nhiệt bị hấp thụ do mái tôn, sau đó bị tường xi măng giữ lại không cho thoát ra. Bên ngoài nóng 40 độ thì bên trong phải lên tới 45 độ, càng bật quạt càng nóng. Điều hòa là thứ quá xa xỉ, chỉ có đâu đó một, hai nhà đủ điều kiện lắp. Đất chật, người đông, khôngđiềuhòa, hàng trăm con người nhớp nhúa mồ hôi như đang mắc kẹt trong một nồi lẩu khổng lồ. Tôi gặp chị Thơm, chị Tuyến và chị Lan trong một căn trọ 13 mét vuông. Mọi thứ ở đây đều tối giản hết mức có thể: Một chiếc giường, một bóng đèn, một bếp ga, một nồi cơm, một chiếc xe đạp. Đến cốc uống nước cũng phải dùng chung. Ba người đàn bà tuổi đã ngoại tứ tuầnmệt mỏi ngồi trên giường, mắt sưng húp vì thiếu ngủ. Chốc chốc, họ lại lấy khăn ướt lau đi lau lại mặt chiếu. Mùi chua nồng của mồ hôi càng làm không khí trong nhà thêmngộp thở. “Nóng kinh khủng! Lau hết cả chậu nước rồi mà chiếu vẫn nóng như chảo rang. Cậu xem, nóng như cái lò gạch thế này thì ngủ sao nổi?”, chịThơmthan thở.Tôi khẽ gật đầu hưởng ứng, vì chiếc áo sơ mi đang mặc cũng đã ướt nhẹp. Chị Thơm, chị Tuyến và chị Lan làm nghề bốc vác, chở hàng thuêởchợLong Biên. Một ca làm việc thường bắt đầu từ 9h tối đến 7h sáng hôm sau. Trớ trêu thay, lúc họ vừa đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi thì nắng bắt đầu lên. Chợp mắt chưa được 3 tiếng, ba người lại phải vùng dậy, lấy khăn ướt lau chiếu, rồi cứ vật vờ như vậy đến giờ đi làm. Chị Tuyến (42 tuổi, quê ở thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa) kể, có hôm đang làm, buồn ngủ quá, chị nằm luôn lên chiếc xe đẩy hàng đánh một giấc. Có người đi qua trông thấy thế phát hoảng, tưởng chị bị làm sao, maymà lay nhẹ vài cái chị đã tỉnh. “Một nhà có điều hòa bảo chúng tôi nóng quá thì qua ngồi cho mát, mỗi người chỉ cần ‘đóng góp’ 100.000 đồng tiền điện một tháng là được”, chị Thơm (52 tuổi, quê ở thị trấnVân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội) kể, “Nghe cũng bùi tai nên chúng tôi thử qua ngồi một buổi. Nhưng đúng là tiền nào của nấy. Bật chưa được 15 phút là họ tắt luôn, không bật lại nữa. Biết ý, nên chúng tôi cũng bảo nhau đi về.” Đã hơn 2h chiều, nhưng thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí càng ngày càng nóng hơn. Ba chiếc quạt VIỆT KHÔI Chạy đâu cho Cứ vào mùa hè, người dân xóm trọ trong ngõ 127 Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) lại chuẩn bị đủ thứ để chống chọi với cái nóng khủng khiếp bên trong khu trọ tối tăm, ẩm mốc. Một nhà có điều hòa bảo chúng tôi nóng quá thì qua ngồi cho mát, mỗi người chỉ cần ‘đóng góp’ 100.000 đồng tiền điện một tháng là được... Nhưng đúng là tiền nào của nấy. Bật chưa được 15 phút là họ tắt luôn, không bật lại nữa. Biết ý, nên chúng tôi cũng bảo nhau đi về.” Chị Thơm

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==