Ngày Nay số Đặc biệt 30 năm UNESCO Việt Nam

cổ vật này sẽ thuộc về Nhà nước Indonesia, và Bảo tàng Quốc gia Indonesia sẽ là nơi lưu giữ những hiện vật này. Theo Tiến sĩ Hilmar Farid, việc tất cả các cổ vật được trao trả đều được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Indonesia là do các bảo tàng địa phương chưa thể đáp ứng được yêu cầu trong việc bảo tồn những hiện vật này. “Chắc chắn nhữngbảo tàng lưugiữ cổvật được trao trả sẽphải nângcao khả năng tiếp cận đến công chúng. Không chỉ những người thường xuyên đến bảo tàng, mà tất cảmọi đối tượng đều cần được tương tác với những cổ vật này và câu chuyện gắn liền với nó”, Tiến sĩ Farid nhấnmạnh. Cộng hòa Dân chủ Congo Cho đến trước năm 1960, Bỉ đã kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở khu vực Phong trào hoàn trả lại những cổ vật bắt nguồn từ cam kết của Tổng thống háp Emmanuel Macron năm 2017, nhằm trả lại vĩnh viễn các cổ vật từng bị chiếm đoạt trong thời kỳ thuộc địa. Kể từ đó, nhiều quốc gia châu Âu khác như Đức, Hà Lan và Bỉ cũng hưởng ứng phong trào này. Một số quốc gia như Cameroon hay Indonesia hiện cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với các quốc gia châu Âu nhằm sớm “hồi hương những kho báu di sản vốn đang bị lưu lạc ngoại quốc”. Theomột báo cáođược Pháp công bố, ước tính có tới 90% di sản văn hóa của châu Phi, cũng như các tác phẩm nghệ thuật hiện đang được lưu giữ bên ngoài lục địa này. “Đây là một sứ mệnh lớn lao. Hành trình đưa những cổ vật này trở về với đất mẹ chắc chắn sẽ không diễn ra nhanh chóng trong5, 10năm, mà nó sẽ là cả một quãng đường rất dài và bền bỉ”, Giáo sư Placide Mumbembele Sanger tại Đại học Kinshasa, Cố vấn Chính phủCộnghòaDânchủCongo vềvấnđềdi sảnvănhoá, nhấn mạnh. “Đưa được những cổ vật này về nước đã là một nhiệm vụ thử thách, nhưng sau đó, làm sao lưu giữ, bảo tồn và phát huy được giá trị văn hoá vốn có của nó lại là một câu chuyện khác cũng cần phải được tính đến”. Xác định được những cổ vật bị lưu lạc và đảmbảo hoạt động trao trả chúng diễn ra suôn sẻ chỉ là một phần của nhiệm vụ. Quá trình này đặt ra rất nhiều thách thức, bao gồmviệc xác định ai sẽ sởhữu và lưu giữ các hiện vật sau khi được đưa về nước, nâng cấp cơ sở hạ tầng của bảo tàng, thu hút được sự quan tâmcủa côngchúng, cũngnhưkêugọi được sự tham gia của công đồng trong hành trình này. Các nhà nghiên cứu di sản nhấn mạnh rằng, trong hành trình“hồi hương cổ vật”, hợp tác nghiên cứu giữa các quốc gia về bối cảnh lịch sử, những câu chuyện đằng sau từng hiện vật là một nhiệm vụ tiên quyết và không nên bị xemnhẹ. Indonesia Hàng chục nghìn cổ vật bị lưu lạc của Indonesia trong thời kỳ thuộc địa hiện đang nằm ở các bảo tàng tại châu Âu, và chủ yếu ở Hà Lan. Hai nước này hiện đã thiết lập bản thân những hiện vật ấy giờ đây cũng không còn tính liên kết với cộng đồng. Bởi vậy, tốc độ và số lượng cổ vật được đưa trở về nước không phải là ưu tiên hàng đầu của đất nước chúng tôi”, Tiến sĩ Hilmar Farid, Quốc vụ khanh phụ tráchvănhoá củaBộGiáo dục, Văn hoá, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia, chỉ rõ. “Hơn cả, chúng tôi ưu tiên và tập trung vào nhiệm vụ khôi phục lại nhận thức cộng đồng về những cổ vật ấy”. Sau khi được trao trả về nước, quyền sở hữu tất cả các các nhóm chuyên trách cùng phối hợp nhằm triển khai các kế hoạch trao trả những hiện vật này cho phía Indonesia. Tuy nhiên, theo định hướng của chính phủ Indonesia, “công cuộc hồi hương các cổ vật bị lưu lạc”sẽ khôngchỉ giới hạn tại Hà Lan,mà sẽmở rộng sang những nước khác như Đức, Anh, Bỉ và Pháp. “Những cổ vật này đã bị lưu lạc khỏi Indonesia hơn một thế kỷ trước, vậy nên trong nhiều trường hợp, câu chuyện đằng sau chúng cũng đã bị “thất truyền”, và Hành trình đưa cổ vật bị lưu lạc trở về đất mẹ MỘC CHI (tổng hợp) Nhàhoạt độngdi sảnSylvieNjobati bên tượnggỗNgonnso. Cổvật“Lombok Diamond”của Indonesiađã đượcHà Lan trao trả. Những năm gần đây, nhiều nước châu Âu đã bắt đầu thúc đẩy quá trình trao trả cổ vật bị chiếm đoạt từ thời kỳ thuộc địa. NGAYNAY.VN 22 DI SẢN Sốđặcbiệt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==