Ngày Nay số Đặc biệt 30 năm UNESCO Việt Nam

Trung Phi, với tổng diện tích gấp 80 lần diện tích của quốc gia châu Âu này, trong đó bao gồm cả phần lãnh thổ nay là Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong điều kiện hoàn cảnh lịch sử như vậy, rất nhiều cổ vật của quốc gia này đã bị lưu lạc đến Bỉ. Theo danh sách kiểm kê hồi năm ngoái, hơn 84.000 cổ vật của Congo hiện vẫn đang nằmở Bỉ. “Đã đến lúc“gomnhặt” lại những mảnh ký ức di sản của quốc gia chúng ta”, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên bố khi nhận được bản danh sách kiểmkê. Chính phủ Congo sau đó thiết lập một chu trình phục hồi các cổ vật được đưa về nước từ các bảo tàng ở châu Âu, với tư vấn, hỗ trợ chuyên môn từ các nhà khoa học, chuyên gia về lịch sửnghệ thuật, vănhoá, di sản. Giáo sư Placide Mumbembele Sanger tại Đại học Kinshasa, Cố vấn Chính phủCộnghòaDânchủCongo về vấn đề di sản văn hoá, lưu ý rằng trọng tâm của quá trình trao trả cổ vật cần được xác định là sự cẩn trọng, kỹ lưỡng chứ không phải là tốc độ. “Nếu ngay lập tức, một lần, Bỉ trao trả 20.000 cổ vật cho Congo, câu hỏi đặt ra là chúng sẽ được lưu trữ ở đâu”, ông Mumbembele chỉ rõ. Theo Giáo sư Mumbembele cho biết, Congo sẽ sẵn sàng đểmột sốhiện vật được trưng bày trong các bảo tàng của Bỉ dưới dạng cho mượn sau khi quyền sởhữuđã được chuyển giao, bởi đây sẽ là một hướng đi hiệu quả để các di sản của Congo“gia tăng khả năng tiếp cận cộng đồng quốc tế”. Cameroon Sau quá trình vận động được khởi xướngbởi nhà hoạt động di sản Sylvie Njobati, tháng 6/2022, Quỹ Di sản Văn hóa người Phổ, tổ chức chuyên giám sát hoạt động của các bảo tàng lớn ở Berlin, Đức, đã đồng ý trả lại tượng Ngonnso cho Cameroon. Tượng gỗ Ngonnso không chỉ là một cổ vật bị thất lạc, mà nó còn có ý nghĩa lớn lao hơn thế về mặt giá trị văn hoá, bởi hình tượng được chạm khắc trên bức tượng chính là “nữ thần” của cộng đồng người Nso tại Cameroon. Sau sự kiện đó, rất nhiều hoạt động trao trả cổ vật giữa Đức và Cameroonn đã được triển khai. Mới đât nhất, vào tháng 7/2023, Đại học Mainz của Đức đã đề nghị chuyển giao lại một chiếc vòng tay đính cườm và một chiếc túi đựngvật dụngcánhân truyền thống của người Cameroonbị lưu lạc kể từ năm 1902 cho quốc giaTây Phi này. “Tượng Ngonnso chính là điểm khởi đầu cho hành trình “hồi hương” các cổ vật đã bị lưu lạc của Cameroon”, nhà hoạt động Njobati nhấn mạnh. “Tuy nhiên, đó cũng chỉ là sự khởi đầu, cổ vật bị lưu lạc của Cameroon hiện vẫn chưa được kiểm kê chính thức, không chỉ ở Đức, đâu đó chúng vẫn đang nằm ở Pháp hay BồĐàoNha”. Theo một báo cáo của Cameroon, ước tính hiện vẫn còn khoảng 40.000 cổ vật của Cameroon đang được lưu giữ Bảo tàngQuai Branly tại Pháp, nơi lưugiữhơn70.000 cổ vật của châuPhi. ĐồđồngBenin, cổ vật củaNigeria, được trưngbày trongBảo tàngAnh. trong các bảo tàng ở Đức. “Chặng đường phía trước còn rất dài. Cameroon mới chỉ đi được những bước đầu tiên trên hành trình “hồi hướng” những cổ vật đã bị lưu lạc”, nhà nghiên cứu văn hóa di sản Maryse Nsangou Njikam cho biết. Nepal Sau năm 1951, Nepal đã mở cửa với thế giới, cho phép các học giả phương Tây và khách du lịch đến quốc gia này. Cũng kể từ đó, hoạt động mua bán những bức tượng và tácphẩmđiêukhắctừNepal ra nước ngoài đã bắt đầu“nở rộ”. Tình trạngbuônbánvật phẩm cógiá trì vănhoá truyền thống tại quốc gia này đạt đến đỉnh điểm vào những năm 1970 và 1980. “Nepal khi đó là một nước nghèo. Người dân trong nước thấy rằng việc buôn bán các pho tượng, vật phẩm văn hoá quá sinh lời, nên họ đã không ngần ngại mà làm như vậy để có thể trang trải cuộc sống. Họ đã bị mờ mắt và quênmất rằngđó là những hiện vật quý giá của đất nước mình”, bà Alisha Sijapati, Giám đốc Chiến dịch “hồi hương” di sảnNepal, chia sẻ. Chiến dịch “hồi hương” di sản Nepal là một hoạt động được khởi xướng vào năm 2021, đến nay chiến dịch này đãgiúpđưahơn25bức tượng tôn giáo bị lưu lạc trở về nước. Nhóm này đã sử dụng mạng xã hội để thu thập thông tin về những bức tượng, cổ vật của Nepal bị lưu lạc trên khắp thế giới. Sau đó, họ đã chuyển những thông tin phát hiện được cho Cục Khảo cổ học Nepal để yêu câu các bảo tàng, tổ chức lưu trữ trao trả hiện vật về nước. “Nepal xácđịnh rất rõ ràng rằng những di sản, cổ vật khi được đưa về nước sẽ được trao trả lại cho cộng đồng địa phương, nơi mà chúng từng thuộc về”, bà Sijapati khẳng định. “Chúng tôi coi các bảo tàng như một điểm trung chuyển. Hành trình “hồi hương” di sản, cổ vật sẽ chỉ hoàn tất khi chúng được đưa về với cộng đồng bản địa. Cộng đồng có tiếng nói cuối cùng: Nếu nguyện vọng của họ không muốn nhận lại những cổ vật này, chúng sẽ được lưu giữ tại bảo tàng”.n Chắc chắn những bảo tàng lưu giữ cổ vật được trao trả sẽ phải nâng cao khả năng tiếp cận đến công chúng. Không chỉ những người thường xuyên đến bảo tàng, mà tất cả mọi đối tượng đều cần được tương tác với những cổ vật này và câu chuyện gắn liền với nó. Tiến sĩ Farid NGAYNAY.VN 23 DI SẢN Sốđặcbiệt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==