Ngày Nay số Đặc biệt 30 năm UNESCO Việt Nam

của mình, không được đến trườngchơi nhạc, khôngđược gặp thầy cô, bạn bè. Trong căn phòng nhìn ra ngoài thành phố, cô bé miệt mài kéo đàn nhưmột cách trấn an tinh thần mình và động viên những người xung quanh. Kể ra những câu chuyện này để người xem hiểu rằng áp lực đặt lên vai người dân của thành phố khi đó cực kỳ lớn.Việc bị bóhẹp khônggian sống, cùng với đó là đột ngột trải qua sự mất mát, ly tán có lẽ đã khiến nhiều người cảm thấy trân trọng hơn từng khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống. Khi đặt bút viết kịch bản “Mắt bão”, tôi muốn kể một câu chuyện mang nhiều màu sắc tích cực. Nếu để ý kỹ, người xem sẽ nhận thấy màu sắc của phim cũng đi theo chiều hướng từ nhợt nhạt, u ám rồi dần chuyển sang các tonemàu ấm, sáng hơn. Dù làm phim về đại dịch, nhưng chúng tôi không muốn lồng ghép những chi tiết mang tính giật gân, sợ hãi hay lấy nước mắt khán giả, nhưng vẫn đảm bảo tính chân thực. Trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống Thưa biên kịch Nguyễn Ánh Ngọc, đâu là động lực thôi thúc anh chọn phim tài liệu làmcách biểu đạt góc nhìn của mìnhvới thếgiới? - Có nhiều người thích quan sát thế giới xung quanh rồi chuyển thể thành những ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau như văn học, thơ ca, hội họa,... Tôi bị cuốn hút với ngôn ngữ đặc trưng của phim tài liệu, nóvừagầngũi với hơi thở cuộc sống như báo chí, nhưng lại có thể gây tác động mạnh nhờ thế mạnh trực quan của điện ảnh. Nhiều người có quanniệmphimtài liệu làmột thể loại khô khan. Nhưng nếu thích quan sát cuộc sống, thì phim tài liệu sẽ là cầu nối dẫn dắt ta vào thế giới thực của những nhân vật có thực. Nếu lỡ yêu phim tài liệu, tức là yêu những sự vận động của cuộc sống. Phimtài liệu không chạy theo xu thế hấp dẫn, nóng hổi mà thường lựa chọn truyền tải nhữnggiá trị chậmrãi, bìnhdị, chânphươnghơn. Cũng có quan điểm cho rằng các nhà làmphimkhông được phép can thiệp vào câu chuyện, rằng phim tài liệu phải xuất phát từ sự thật tuyệt đối. Nhưng có lẽ phim tài liệu chỉ là một hành trình để nhà làm phim, nhân vật, khán giả cùng đi tìmsự thật. Quay trở lại thời điểmnăm 2021, làmthế nào để anh cùng đoànlàmphimthuyếtphụccác nhân vật tin tưởng vào mình khi chia sẻ nỗi đau và sự mất mát củahọ? - Việc tiếp cận hiện trường và nhân vật luôn luôn là một bài toán khó giải đối với các nhà làmphimtài liệu. Đặc biệt là khi phải tác nghiệp trong nhữngđiềukiệnphức tạpnhư thời dịchbệnh. Chúng tôi phải tự trả lời câu hỏi làm thế nào để các nhân vật chia sẻ những góc khuất trong cuộc sống củamình? Khi bắt tay vào làm “Mắt bão”, chúng tôi đã phải lên kịch bản sẵn sàng để khi đặt chân tới TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp cậnngay với các nhân vật. Chúng tôi xác định làm phim về những cộngđồngdễ bị tổn thương nhất trong thời dịch, làm phim phải xây dựng mối quan hệ hữu cơ với nhân vật. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùngcách lyvới cả cộngđồng, từ đó sẽ tạo dựng được lòng tin, giúp nhân vật tương tác tốt hơn trước ống kính và xóa nhòa khoảng cách giữa người xemvới nhân vật. “Mắt bão” được nhận Giải Quay phim xuất sắc nhất tại Cánh diều Vàng 2023. Trong phim có những cảnh phim rất đáng chú ý nhưmột người đàn ông đứng dưới cơn mưa trắng xóa, xa xa là tấm biển báo khu cách ly, hay một cô bé kéo đàn ngoài ban công xen lẫn tiếng còi cứu thương. Đâu là thông điệp mà phimmuốn truyền tải chongười xem? - Tôi muốn chia sẻ một chút về câu chuyện của hai nhân vật này. Người đàn ông khi đó đã phải lén lực lượng chức năng chỉ để được “tắm mưa” và tận hưởng chút khí trời sau nhiều ngày ở trong nhà. Còn cô bé kéo đàn đó là sinh viên củaNhạc việnThành phố Hồ Chí Minh. Giống như hàng triệu người trẻ khác tại thành phố khi đó, cô bé bị mắc kẹt trong căn phòng đó có thể là những người lao động nhập cư, những cộng đồng tôngiáokhubiệt, những bàmẹ chuẩnbị“vượt cạn”,… Khi đã có hướng đi, chúng tôi chủ động “casting” nhân vật từ xa, vận dụng mọi mối quan hệ để thuyết phục họ chấp nhận ghi hình. Thế nhưng không thể tránh khỏi việc bị “hụt”, “đổ” nhiều tuyến nhân vật. Có nhân vật phải vào khu cách ly, cũng có cả một cộng đồng do mất mát quá lớn nên không còn tâm trạng để chia sẻ, hay nhiều bác sĩ, điều dưỡng nói thẳng rằng họ đang bị trầm cảm nên không muốn ghi hình. Việc chứng kiến những cái chết đột ngột đến phi lý xung quanh mình đã vượt quá sức chịu đựng của nhiều người. Tựu chung lại, muốn làm phim tài liệu thì buộc đoàn Xuyên suốt 84 phút của bộ phim tài liệu “Mắt bão”, cặp đôi đạo diễn Nguyễn Quang Tuấn, biên kịch Nguyễn Ánh Ngọc đã đem đến cho người xem những lát cắt chân thực, gai góc về chuỗi ngày giãn cách xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 8 năm 2021. Trò chuyện với Ngày Nay, biên kịch Nguyễn Ánh Ngọc đã chia sẻ thêm về sự hy sinh của những cộng đồng dễ bị tổn thương trong thời dịch, về vẻ đẹp của sự sống. BIÊNKỊCH “MẮT BÃO”: Làm phim tài liệu là hành trình truy cầu sự thật ĐÔNG PHONG Cộngđồngngười Chămtại TPHồChíMinh chia sẻ lương thực. NGAYNAY.VN 40 KẾTNỐI Sốđặcbiệt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==