Ngày Nay số 349

Số349 - ThứNăm, ngày2/11/2023 thuật ngày nay đã được đại chúng hóa, khiến công chúng không còn tin vào khái niệm “Nàng thơ” và sự vinh diệu trong nghệ thuật. Tôi vẫn tin rằng ngày nay vẫn sẽ có những khoảnh khắc khi sáng tạo vượt qua những lễ giáo, khuôn phép thông thường của đời sống để tạo ra một sự khoái cảm dành riêng cho người làm nghệ thuật. Khoái cảm này, dù chỉ trong một sát na, nhưng vẫn giúp ta vừabiếtmình là ai, vừagiúp ta tạo ra thứ gì đó vượt lên trên chínhmình. Trong tiếng Anh có từ “Awesome”vừamangnghĩa là kỳ diệu, vừa có nghĩa là khiếp sợ. Văn chương và nghệ thuật cũng là thứ khiến nhiều người thích thú, nhưng cũng tạo ra nỗi sợ. Sáng tạo nghệ thuật cũng giống như chinh phục một đỉnh núi hùng vĩ, muốn leo tới đỉnh thì chúng ta vừa phải có đam mê, vừa phải có sự kiên trì, cũng như vừa phải biết sợ để không rơi tự do. Trở lại câu chuyện ranh giới của sáng tạo, mối quan hệ giữa người làmnghệ thuật và công chúng luôn tồn tại những mâu thuẫn: Vị nghệ thuật hay vị nhân sinh? Nghệ thuật chỉ là sự sao chép đời sống, hay nó vượt lên trên thực tế? Tôi luôn coi sáng tạo nghệ thuật chính là yếu tố giúp con người khác biệt. Nếu như đã coi sáng tạo là thứ cốt lõi làm ra con người, liệu chúng ta có nên ngăn cản và giới hạn nó không? Cảm ơn Hiền Trang vì những chia sẻ trên! thành cuốn tiểu thuyết đang viết dở. Gần đây, tôi có cơ hội được lên Sơn La, nơi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp gửi lại phần lớn tuổi trẻ của mình ở đó. Nguyễn Huy Thiệp từng nói, ngày trẻ ông cho rằng văn chương sẽ thay đổi được thế giới, lúc già rồi mới thấy không hẳn. Tuổi trẻ của tôi lại có suy nghĩ ngược lại với vị tiền bối ấy. Còn tới bây giờ, tôi có cảm giác người viết phải có trách nhiệm tạo ra những thứ dù chưa thể thay đổi nhưng có thể tạo ramột sự“nhúc nhích” nào đó cho cuộc sống. Nếu hỏi tôi có khao khát làm được điều gì đó hay không, thì thực sự là có. Khaokhát viết rađược điềugì đócầnthiết vớimột vài người, khao khát được viết về những chủ đề lớn hơn so với tuổi trẻ hay cái tôi. Ở độ tuổi này, tôi bất giác sợ rằng nếu ngày mai mình không còn nữa, thì ngày hôm nay mình đã làmđược điều gì? Có lẽ thực hànhnghệ thuật cũng cần có sự dũng cảm để phơi bày tâm trí của ta cho đám đông xa lạ. Liệu ta có nên đặt ra giới hạn cho sự sáng tạo trongnghệ thuật? - Nền văn hóa Hy Lạp cổ đại từng có khái niệm “Nàng thơ”, họ tin rằng nghệ thuật không đến từ con người, mà xuất phát từ những cảmhứng thần thánh. Một vài cá nhân may mắn sẽ được “nàng thơ” nghệ thuậtbanchonụhônđể sáng tạo ra điều gì đó. Ngày nay, khái niệmnày không còn chính xác bởi có quá nhiều người biết sáng tạo. Nghệ liệu văn chương sẽ là một “ốc đảo” nơi công nghệ không thể vươn tới, hay công nghệ rồi sẽ tác động tới các chúng ta thưởng thức và thực hành văn chương? - Không thể phủ nhận rằng công nghệ đang là chủ đề phủ sóng các nền tảng truyền thông xã hội. Nó là một hiện thực mới đang diễn ra.Thếnhưng conngười rất lạ. Dường như chúng ta có khả năng tự miễn dịch trước sự chi phối của côngnghệ vàđặc biệt là kháng cự lại xu hướng máy hóa tâmhồn. Khi ChatGPT ra đời, nhiều người đã đồn đoán về ngày tận thế của ngành sáng tạo. Thế nhưng chính sự trỗi dậy của máy móc lại càng khiến con người đào sâu hơn vào câu hỏi: “Thế nào là một con người?”. Tôi không tin rằng công nghệ sẽ tước đi đất sống của văn chương, mà công nghệ sẽ dung hòa cùng văn chương. Sẽ không có gì lạ khi nhiều bạn trẻ ngày nay có thể vừa thích lướt Tiktok, vừa say mê văn chương. Vậy theo Hiền Trang, liệu câu nói “cơmáo không đùa với khách thơ” có còn đúng trong thời đại ngày nay không, khi giới trẻ ngày càng trởnênnăng động hơn và theo đuổi nghiêm túc conđườngnghệ thuật? - Đây là câu hỏi tôi phải trả lời ngay trong gia đình khi thôngbáo sẽ theonghiệp văn chương. Tôi luôn ý thức bản thân mình phải chứng minh được cho mọi người thấy làm nhà văn là một lựa chọn tốt, thay vì là một lựa chọn cuối cùng. Văn chương đem tới cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi, gặp nhiều người và cần phải khẳng định rằng nghề văn trong xã hội này vẫn sống được. Tất nhiên văn nghiệp không đem tới cho ta một cuộc sống hào nhoáng, nhưng chọn lựa văn chương đã là chọn lựa cái không hào nhoáng nhất trong địa hạt nghệ thuật. Văn chương không có sân khấu hay khán phòng triển lãm, càng không có đám đông cổ vũ, văn chương chỉ là nơi người viết ngồi trong góc phòng, lầm lũi với những chồng bản thảo. Nếu đã lựa chọn văn chương, cũng đồng nghĩa rằng ta sẽ phải hy sinh những khao khát và tham vọng về vật chất để chọn lối sống giản dị, bình thản. Đổi lại, người làm văn chương vẫn rất được những người trọng chữ nghĩa trong xã hội thời nay yêu quý. Với tôi, đó cũng là một sự giàu có của người làm văn chương. Ranh giới cho sáng tạo trong nghệ thuật Có nhà văn từng “than” rằng mỗi lần viết sách là một lần hành xác, nhưng vẫn cứ viết. Cũng có cây bút coi văn chương nghệ thuật như món nợ đời, rút cạn tinh lực để viết, rồi ra đi. LiệuHiền Trang có bao giờnghĩ về nhữngđiềumình sẽ để lại chođời? - Ngày trước tôi cho rằng vănchươnggiốngnhưmột sở thích, mỗi ngày đi làm về có một chút thời gianđểviết lách là đủ, chứ không mưu cầu sẽ tạo ra đượcmột thứ gì đó. Rồi đến một ngưỡng trưởng thành nhất định, khi cái chết với tôi không còn là một phạm trù triết học mà đã hiện hữu quanh mình, tôi lại cảm thấy thật tiếc nếu mình không sống đủ lâu để hoàn NGAYNAY.VN 9 CHUYÊNĐỀ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==