TẢNVĂN hơn với lứa tuổi như mình. Quán kiểu sân vườn, có hơn bamươi bộ bàn ghế xếp hàng dọc ngang dưới chùm rễ phụ mấy cây si già rậm rạp, bao quanh là vài bụi trúc nhỏ và chậu chuối cao cao ở trung tâm cùng nhiều bụi hoa lớn nhỏ khác nữa. Mùa này, chủ quán thuê người đến cắt lá, tỉa cành, chùmrễphụmọi khi vẫn lắc lư theo gió bị cắt trơ trụi, lộ ra mấy cái chuồng bồ câu và bức tượng đá dưới gốc to xù xì. Mấy cô bé nhân viên chạy tới chạy lui, người bê nước, người tính tiền, theo connắng dần xiên qua kẽ lá, khách đến mỗi lúc mỗi đông hơn lấp đầy hầu hết những chỗ ngồi còn sót lại. Càphêhay các loại thức uống khác ở đây cũng như những chỗ khác, không có gì Trước con mắt ngỡ ngàng của người vừa thức giấc, khu vườn nhỏ bên nhà hàng xóm có phần xác xơ sau một đêmmưarảrích.Đôi chimđậu ở tàu lá cây cọ kiểng rỉa lông rỉa cánh rồi ríu rít kêu lên, lúc ồn ào khi lặng thinh, mất hút. Ở thị thành đất chật người đông thế này, nghe tiếng gà e é gáy sáng đã khó huống chi là lũ chimchóc hoang dã nhát người làm dâng lên mấy cảm xúc nao nao khó tả. Một dạo, tiếng quành quạch thay cho chuông rung báo thức, dần dà ngày nọ qua ngày kia thành quen, cứ đến khoảng này là mình tự nhiên bật dậy. Càng lớn lại càng cảm thấy dậy sớm thật hay, hai mươi bốn giờ dường như dài thêm đôi chút để trải nghiệmnhững buồn vui cuộc đời vốn dĩ có lắm thăng trầm, vinh nhục. Mình bước ra cửa, lặng nhìn đôi chim nhỏ một hồi lâu, lòng thầm nghĩ cái tổ ở đâu đó đã bị mưa đêm vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ không đầu không cuối. Hai mắt bỗng nặng trĩu, lim dim, mãi cho đến khi tiếng lẹt xẹt của sỏi đá va vào bánh chiếc xemáy lướt qua con hẻmmới giật mình tỉnh giấc. Nắng lên, cây cọ kiểng kia đã ráo nước, hai con quành quạch bay đi hướng nào không rõ, mấy chùm đậu biếc nở tím một góc tường, đường sá được tắmdưới những sợi vàng óng ánh. Cây lộc vừng trước nhà sau đợt trút lá đã nảy lộc xanh um, con hẻm bê tông nối ra đường lớn có vài mái đầu bạc trắng đi đi lại lại. Quán quen mở cửa từ sớm, nằm dưới một chung cư cũ ở đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh, nhưng cái tên D2 có lẽ sẽ quen thuộc gió lạnh tối qua giày xéo tả tơi mất rồi. Dòng suy nghĩ lẻ loi chợt thoáng qua đầu rồi chẳng mấy chốc tan biến hoà vào hư không, miên man trôi theo những biến đổi của thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày. Hômấy, trời chưa có nắng cũng chẳng còn mưa, mấy đám mây xám lừ lừ giăng ngang trên đầu từ lúc nào khônghay, giốnghệt nhưbầu trời sáng nay, cảm giác buồn buồn cứ lảng vảng trong trí óc. Mình dậy rồi thường sẽ không ngủ lại nhưng hôm nay là cuối tuần, nuông chiều cảm xúc một chút cũng không sao. Nghĩ vậy rồi nằm lười trên ghế sofa, kéo rèm cửa sang một bên hớp lấy chút hừng đông rồi dần chìm Có những buổi sớm thức dậy trong không gian vắng lặng như tờ, chưa có tiếng xe cộ, chưa nghe tiếng động cơ, chỉ có tiếng kêu quành quạch của đôi trống mái từ phía cửa sổ vọng lại đánh tan cái cảm giác cô tịch của bức màn đen khi vừng dương còn chưa kịp sáng. TRẦNTÂY CÔN NGAYNAY.VN 56 Sốđặcbiệt - ThứNăm, ngày20/6/2024
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==