Ngày Nay số 386

Nguyễn Thượng Hiền về Tổng Bí thư ban Kinh tế, bà Nguyễn Thị Thảo làm ở bộ phận thư ký biên tập. Ông Kiều kể lại, ngày trước, ông thường xuyên có cơ hội đi công tác cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Anh Trọng về Tạp chí Cộng sản (khi đó còn gọi là Tạp chí Học tập) công tác năm 1967, tôi thì về tạp chí công tác năm 1968. Thời kỳ ấy, hai anh em gắn bó với nhau lắm. Anh Trọng hay bảo tôi tổ chức những chuyến công tác địa phương để tôi và anh cùng đi. Sau này, khi anh làm Trưởng ban Xây dựng Đảng, rồi làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, thỉnh thoảng anh vẫn sang bảo tôi rằng “Hai anh em mình lại đi với nhau một chuyến đi”. Còn bà Thảo chia sẻ, trong công việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người rất chăm chỉ, nhiệt tạm biệt nhau, mình khóc suốt thời gian đi tàu điện về nhà”, chị Phương xúc động. Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, chị Phương cảm thấy rất bàng hoàng và đau buồn. Dù đã lâu không gặp nhưng tình cảm và mối liên kết với gia đình Tổng Bí thư bên trong chị vẫn còn vẹn nguyên. Vì vậy, chị không chỉ đau nỗi đau chung với người dân Việt Nam khi mất đi một vị lãnh đạo anh minh, mà còn đau nỗi đau của riêng mình khi mất đi một người ông đáng kính. Điều chị Phương mong muốn nhất bây giờ là có cơ hội được chia sẻ nỗi đau này với những thành viên còn lại trong gia đình của Tổng Bí thư, và có cơ hội được nhìn thấy Tổng Bí thư lần cuối… “Nếu được gặp ông lần cuối trước khi ôngmất, mình sẽ nói cảm ơn ông vì tất cả những điều tốt đẹp nhất ông đã dành cho gia đình mình và cho đất nước”, chị Phương chia sẻ. Sự khâmphục của người đồng nghiệp lâu năm Ở tầng hai của khu tập thể số 16 Nguyễn Thượng Hiền còn một gia đình đặc biệt nơi có hai người từng là hàng xóm và cũng từng là đồng nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Tạp chí Cộng sản, đó là ông Vũ Xuân Kiều và bà Nguyễn Thị Thảo. Khi còn công tác ở Tạp chí Cộng sản, ông Kiều là Trưởng thành và quyết liệt khi cần. Còn đối với đồng nghiệp, Tổng Bí thư cư xử rất hoà đồng, không bao giờ to tiếng. Sau giờ làm việc, Tổng Bí thư cũng hay chơi các môn thể thao như bóng bàn cùng với đồng nghiệp. “Anh Trọng đã đạt được rất nhiều thành tựu trong cuộc đời của mình. Nhưng điều tôi khâm phục nhất ở anh Trọng là cách anh ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc và mẫu mực. Suốt bao nhiêu năm ở cùng anh trong khu tập thể này, tôi chưa một lần nghe hai vợ chồng anh to tiếng với nhau. Các con, các cháu của anh cũng đều là những người ngoan ngoãn, học giỏi, có ý thức tự phấn đấu vươn lên chứ không ỷ lại vào cha mẹ. Để giữ gìn nền nếp, gia phong là điều không hề đơn giản. Các cụ đã nói tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nên phải chăm lo cái gốc là bản thân, gia đình trước. Tôi tin rằng anh Trọng đã làm rất tốt việc đó”, ông Kiều chia sẻ. n Dùđãquanhiều lầntusửa, căn phòngvẫngiữnguyênbộcửa4cánh nhìnraphốNguyễnThượngHiền. Ảnh:MạnhQuân - BáoDânTrí Cầu thangmangdấuvết xưa cũ của“nhữngnămthánggiảndị”. Ảnh: MạnhQuân - BáoDânTrí Nếu được gặp ông lần cuối trước khi ông mất, mình sẽ nói cảm ơn ông vì tất cả những điều tốt đẹp nhất ông đã dành cho gia đình mình và cho đất nước. Chị Phương ÔngNguyễnMạnhCườngđứngbênban công rợpbóng cây xanh của cănphòng. NGAYNAY.VN Số386 - ThứNăm, ngày25/7/2024 19 NHÂN DÂN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==