Ngày Nay số 395-396-397-398

Sốđặcbiệt “Các cô gái Hà Nội đều thích mùa thu cả”, bà Thúy Băng nói. “Hà Nội mùa hè thì nắng gay gắt quá, còn cái độ vào thu, đất trời trở nên dịu dàng và đẹp lắm...”. Cũng chính vì yêu thích bài hát về mùa thu mà trong lòng cô tiểu thư Hà thành NghiêmThúy Băng (sinh năm 1930) của Nhà in Rạng Đông đã lưu giữ khôn nguôi hình ảnh của chàng nhạc sĩ tài hoa dù chưa một lần gặp mặt. Để rồi sau đó, cả hai đã nên duyên, thànhvợ thành chồng. Chàng nhạc sĩ đó chính là cố nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ, chiến sĩ biệt động ái quốc Văn Cao (1923-1995). “Trước đây mẹ tôi sinh hoạt trong đội “thiếu nữ tiền phong” cùng với bà Đặng Bích Hà, vợ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Đinh Ngọc Liên, nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam dạy các bà hát những bài cách mạng. Các bà còn hát cả những ca khúc của bố tôi như: “Tiến quân ca”, “Chiến sĩ Việt Nam”, “Suối mơ”, “Buồn tàn thu”... những giai điệu lời ca khiến mẹ tôi cảm thấy vô cùng xúc động, nênđemlòngcảmmến chàng nhạc sĩ Văn Cao”, họa sĩ Nguyễn Nghiêm Thành, con trai thứ của vợ chồng nhạc sĩ Thúy Băng -Văn Cao kể lại. Và rồi họ đã sống dưới một mái nhà tới 47 mùa thu, kể từ cuối năm 1946 cho đến mùa hạ năm 1995, khi nhạc sĩ Văn Cao rời cõi tạm. Nói đến những món ngon Hà Nội, bà Nghiêm Thúy Băng kể, ngày trước bà thích món thịt bò sốt vang, ưng cả món chả cá, bánh rán, bánh giò, bánh tôm, bún thang. Bà còn nhớ cả những hàng quán san sát nép bên nhau ở phố Gầm Cầu. “Còn ông ấy thì chỉ thích nhất đồ ăn chay”, bà kể cả nhà cũng thường đặt cỗ chay về. Họa sĩ Nghiêm Thành, người con trai duy nhất bám trụ lại tại Hà Nội cùng nhạc sĩ Văn Cao những ngày bà Băng cùng các con đi sơ tán cho hay, bố ông nấu rất giỏi. hương thanh mát. Những ngày còn khỏe, ông bà vẫn thường đi thăm bạn ở hồ Tây, đi thuyềnvàođầmsenrồi xem ướp trà. Bà kể, người ta chèo thuyền ra đầm, bỏ trà vào trong bông sen rồi buộc túm các cánh hoa, hoặc lấy lá sen bọc bên ngoài bông sen và buộc lại. Quađêm, trà sẽ thấm đẫm hương sen, rồi sáng sớm hômsau hái về dùng. Bà Băng thích uống trà, thích ngắm hoa sen, thích những gì an yên và bình lặng. Tất cả những gì yêu nhất bà đều được trải qua cùng với chồngmình. Khi nhắc đến Hồ Tây - nơi hẹnchốncũ, ánhmắt bà trở nên long lanh như mặt hồ dưới ánh nắng hè. Nhìn bức hình bà chụp thuở tứ tuần vẫn đầy nét thanh xuân đài các của người con gái Hà Nội, chúng tôi hỏi đùa rằng có phải bà Băng có nhiều người theo đuổi lắm ấy khi thì diễn ra ở nhà ông bà, khi thì ở quán cà phê Lâm số 60 Nguyễn Hữu Huân, một trong những quán cà phê cổ nhất Hà Nội, nơi giao lưu của giới trí thức và nghệ thuật bấy giờ, và cũng có khi nhạc sĩ Văn Cao lại đưa bà ghé hồ Tây thămnhà bằng hữu. *** Mùa sen tháng Sáu, nước Tây Hồ như bừng tỉnh bởi mùi Và món bà Băng nhớ nhất là món nem: “Ông cứ gói chục cái nemrồi gọi bạnbè đến. Tôi không có nhiều bạn, ông ấy thì có nhiều. Tôi thích ngồi kế bên nghe ông Văn Cao cùng Nguyễn Tuân và Bùi Xuân Phái bàn luận về chuyện đời”. (Nhà văn Nguyễn Tuân 1910 - 1987, họa sĩ Bùi Xuân Phái 1920 -1988) Những lần gặp gỡ bè bạn QUỲNH HOA - MINH NGỌC hạ thu đông, rồi lại (*) Một sáng trời thu, chút se lạnh len vào căn phòng tầng hai nằm trên phố Yết Kiêu, nơi bà Nghiêm Thúy Băng gắn bó từ ngày Thủ đô giải phóng. Không khí trong lành của mùa thu giúp bà như bừng lại những thương yêu lắng đọng về người bạn đời - nhạc sĩ Văn Cao. BàNghiêmThúyBăng. NGAYNAY.VN 36 ĐẤTHÀNỘI - NGƯỜI HÀNỘI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==