Ngày Nay số 436

QUỲNH HOA Từ những băng đĩa lậu… Tôi sinh vào những năm cuối 1980, lớn lên trong gia đình cũng được xem là có điều kiện khi mẹ tôi làm nhà giáo, cònbố là cánbộđược cử đi học ở Liên Xô. Nhà tôi luôn cónhữngbăngcát-xét, đĩaCD ngoại nhập của những nhóm nhạc như Boney M hay Abba. tôi cũng là một trong những đứa đầu tiên trong lớp cấp 2 sở hữu chiếc Walkman (máy nghe nhạc di động), cảm thấy mình rất“ra gì”trongmắt đám bạn cùng lớp. Ở thập niên 90, thị trường âm nhạc trong nước cũng khá sôi động với những “gương mặt vàng” như Đan Trường đầy lãng tử với “Kiếp ve sầu”, Lam Trường da diết với “Tình thôi xót xa”, hay Cẩm Ly ngọt ngào với “Chim trắng mồ côi”. Những ca sĩ trẻ thời kỳ này cũng có ra những album, nhưng thú thật, đám trẻ chúng tôi lúc bấy giờ, hay thậm chí cả người lớn cũng chưa có ý thức nhiều về việc phải bỏ ra mấy chục ngàn để mua chiếc album chính hãng mà nghệ sĩ đầu tư làmra. Thay vào đó, chúng tôi mua băng đĩa lậu với giá rẻ hơn nhiều, hoặc ra hàng Internet và sao lưu lại vào đĩa trắng những bài hát mình thích. Việc nghe nhạc thời kỳ này mang tính “vật chất”, cần mua băng đĩa, cần có thiết bị để nghe nhạc riêng, và chất lượng âm thanh thường giảm dần theo thời gian. Thời kỳ của Ipodvànhững chiếc máy chạy Mp3 mở ra kỷ nguyên số, cho phép chúng tôi tải lậu hàng trăm bản nhạc quốc tế lẫn Việt Nam qua internet dial-up, và lưu trữ trong một chiếc máy nhỏ gọn hơn rất nhiều so với đài radio hay Walkman. Âm nhạc không còn bị giới hạn trong các vật thể vật lý nữa mà trở thành dữ liệu số, dễ dàng sao chép và chia sẻ. Tới giữa thập niên 2000, điện thoại di động đã được trang bị tính năng để thay thế những thiết bị nghe nhạc riêng biệt. Nokia 3310, Sony Ericsson trở thành “kho nhạc” di động. Chúng tôi tiếp tục sao lưu MP3 của Đan Trường, Mỹ Tâm, Westlife từ máy tính qua cáp USB hoặc thẻ nhớ. Đến 2008-2010, điện thoại thông minh dần phổ biến ở Việt Nam, mở đường cho thói quen nghe nhạc online qua Zing MP3, NhacCuaTui trên điện thoại. Dù vẫn chủ yếu miễn phí và ít chú trọng bản quyền, các ứng dụng này cho phép nghe nhạc mọi lúc chỉ với vài cú chạm, đánh dấu bước chuyển từ sở hữu file sang truy cập trực tuyến. … tới những “bữa tiệc streaming” Đến thập niên 2010, Spotify và YouTube dẫn đầu kỷ nguyên streaming, nơi âm nhạc không còn là sở hữu mà là trải nghiệm tức thì, được cá nhân hóa qua thuật toán và playlist. Nhưng điều thực sự định hình hành vi nghe nhạc là văn hóa “cày view” – xu hướng streaming để nâng thành tích, bắt nguồn từ fandom K-pop và lan sang Việt Nam. Năm 2017, khi tôi lần đầu tiếp xúc với ARMY – fandom của BTS – tôi ngỡ ngàng trước chiến lược nghe nhạc có tính toán và cực kỳ bài bản của họ. Các ARMY dặn tôi chỉ được xem MV bài hát trên kênh YouTube chính thức của công ty Big Hit (nay là tập đoàn HYBE), không được xem bản sao do người khác đăng tải. “Phải cày view ở link chính để tăng lượt xem, giúp nhóm lên top bảng xếp hạng,” họ nhấn mạnh. Cày sao cho đúng, để không bị hệ thống củaYoutube lọc bớt “view ảo” - những lượt click vào chứ không thực sự xem hết MV, cũng cần nhiều công sức nghiên cứu và hướng dẫn lẫn nhau. Các chiến dịch “streaming party” (bữa tiệc NỬA THẾKỶ ÂMNHẠC: Từ băng “lậu” đến Spotify và cuộc cách mạng bản quyền Hơn ba mươi năm qua, cách người Việt nghe nhạc đã có một cuộc chuyển mình đáng kể, từ tiêu thụ những băng lậu được bán tràn lan, đến thời kỳ streaming trên Spotify và YouTube. Điều đáng chú ý nhất ngày nay là sự phát triển về ý thức bản quyền của bộ phận người nghe nhạc trẻ - một cuộc cách mạng đầy ấn tượng. Một thời băngđĩa canhạc lậu ca sĩ nhí XuânMai. Mộtmáy ngheCD cầmtay đầu thập niên2000. Thị trườngbăng đĩanhạc lậu một thời. NGAYNAY.VN 12 TIÊUĐIỂM Số436 | ThứNăm, ngày 3/7/2025

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==