thú vị đối với cá nhân tôi”, nghệ sĩ Christine Sun Kim khẳng định. Các ký hiệu âm nhạc thường xuất hiện trong tác phẩm của cô, đôi khi dưới dạng bản vẽ. Trong triển lãm “All Day All Night” tại Bảo tàng Whitney, chúng xuất hiện trên một bức tranh uốn lượn quanh các bức tường của phòng trưng bày. Cô chia sẻ: “Tôi phải “mượn giọng” của các thông dịch viên để truyền đạt ý tưởng, thông điệp của mình. Nếu chỉ giải thích hoặc ghi lại trải nghiệm của người điếc, người nghe sẽ không hiểu. Nhưng nếu tôi mượn âm nhạc, một thứ mà mọi người đều có thể tìm thấy điểm chung, đâu đó tôi sẽ có thể khiến họ mở lòng với các tác phẩm của mình”. Ngoài ra, cô Kim cũng sử dụng đồ họa thông tin infographic và đường biểu thị – những dấu hiệu cho thấy lực của một cú đấm, sự run rẩy vì sợ hãi hay tiếng ồn lớn, nhằm đạt được mục đích tương tự. Cho đến gần đây, người nghệ sĩ này đã chuyển đổi các chuyển động tạo ra các ký hiệu ASL thành các hình dạng trừu tượng nhằm tránh sự nhàm chán trong các tác phẩm của mình. Đơn cử, tác phẩm “Time Owes Me Rest” (tạm dịch: Thời gian nợ tôi sự nghỉ ngơi) trưng bày tại Bảo tàng Queens vào năm 2022, cô sử dụng bốn ký hiệu liên quan đến sự tiếp xúc với cơ thể để tạo ra một bài thơ, trong đó những nét tạo hình gợi lên cảm giác về tính vật lý của ngôn ngữ ký hiệu. Một nỗi ám ảnh khác của Christine Sun Kim chính là tiếng vang. “Trải nghiệm của người điếc đầy rẫy những tiếng vang, vì chúng tôi không bao giờ có thể lắng nghe, tiếp cận trực tiếp đến nguồn phát thông tin. Chúng tôi chỉ có thể hiểu và tiếp nhận thông tin thông qua phụ để giải thích, văn bản hoặc thông dịch viên”, cô chỉ rõ. Theo ngữ nghĩa nào đó, sự cộng tác, phối hợp không chỉ quan trọng trong cách Kim giao tiếp với thế giới của người nghe, mà còn trong cách cô sáng tạo nghệ thuật. Các bức tranh của cô từng được chuyển thể từ những bản vẽ khổ nhỏ bởi nghệ sĩ người Anh Jake Kent. Kent đã phát triển các kỹ thuật để tái hiện các vết nhoè và các dấu tay, hay những kí hiệu đặc biệt khác của Kim, tương tự như cách thông dịch viên truyền tải lời nói, cũng như ngữ điệu và các sắc thái giao tiếp khác của cô. Nữ nghệ sĩ này cũng nhận được sự hỗ trợ nghệ thuật rất lớn từ chồng mình, đó là nghệ sĩ người Đức Thomas Mader. Cặp đôi đã thực hiện một số tác phẩm video giải đáp các câu hỏi sâu sắc về giao tiếp giữa các ngôn ngữ và văn hóa, cũng như sự khác biệt, phân chia giữa thế giới của người điếc và người có thính giác bình thường. Theo nghệ sĩ Carolyn Lazard, người cùng Christine Sun Kim được vinh danh là Disability Futures Fellow năm 2019 bởi Quỹ Ford và Mellon, chính tư duy mở rộng này đã làm cho tác phẩm của cô trở nên vô cùng hấp dẫn và thú vị. “Các tác phẩm của Kim kết hợp các ký hiệu, khái niệm âm nhạc, hình ảnh và âm thanh theo một cách đầy cảm hứng về một thế giới, vượt ra khỏi những giới hạn thông thường”, nghệ sĩ Carolyn Lazard nhận xét. Đối với Lazard, Kim không chỉ sáng tạo nghệ thuật, mà còn là một nhà vận động mạnh mẽ cho văn hóa của người điếc, với mong muốn tác phẩm của mình được công nhận một cách đúng đắn. “Kim muốn tác phẩm của mình được công nhận về giá trị nghệ thuật, là một tác phẩm nghệ thuật. Hành trình của cô ấy đã phá vỡ những giới hạn thông thường, mở ra cánh cửa mới về trải nghiệm của người điếc, về âm thanh và về cách con người kết nối trong một thế giới đầy rào cản và nhiễu loạn”, nghệ sĩ Carolyn Lazard cho biết. n Nghệ sĩ Christine SunKim. Các tác phẩmtiêubiểu củaKim. Tôi bị ám ảnh bởi nhiều thứ. Tôi ám ảnh về cách mình tồn tại trong thế giới này, cách để đạt được điều mình cần. Những điều này luôn chiếm lĩnh tâm trí tôi, cả ngày lẫn đêm. Christine Sun Kim NGAYNAY.VN 11 CHUYÊNĐỀ Số437 | ThứNăm, ngày 10/7/2025
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==