& TấmĐại thụ làmộtphụ kiện trong bộ Cổn phục - lễ phục thiêng liêng của Hoàng đế triều Nguyễn, dùng trong nghi lễ Tế Giao. Đây là tấm vải trang trí đượcmayvào lễphục, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện sự giao hòa giữa thần quyền, vương quyền và nhân gian. Theo ghi chép trong “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ”, mô tả về Đại thụ được khắc họa chi tiết: “Đại thụ một chiếc, làm bằng đoạn Bát ti bóng màu thiên thanh, lót lụa màu vàng, thêu hình rồng mây, sóng nước và các hình cổ đồ. Bên trên may liền một miếng hình bán nguyệt với đoạn bát ti bóng màu hoa xích, thêu các hình rồng mây xen với hình lan can kim tuyến. Đường biên may liền đoạn gấm lan can thuần bạc hoa mai màu bảo lam. Viền gấmhạng nhất hoa sen thuần vàng màu bảo lam kết với dây nhung xâu ngọc các màu. Một dải thùy anh, hai dải thùy lưu xen dùng trừu bóng màu vàng, trắng, đỏ. Phía dưới kết lưới, thùy anh và móc bạc bốn chiếc, cúc vàng bảy hạt”. Tấm Đại thụ - Biểu tượng của nghi lễ Tế Giao Năm 1802, sau khi thống nhất giang sơn, HoàngđếGia Long kiến lập Đàn Nam Giao tại Kinh đô Phú Xuân, nơi ngài thân hành chủ trì nghi lễ Tế Giao – đỉnh cao của lễ nghi vương triều, biểu tượng rực rỡ của Thiên mệnh. Là Thiên tử, Hoàng đế dâng lời khấn nguyện lên Trời Đất, thay thần dân cầu mong quốc thái dân an, khẳng định tính chính danh của vương triều Nguyễn trong sự hòa hợp thiêng liêng giữa nhân gian và cõi siêu nhiên. Trong không gian linh thiêng ấy, Long Cổn phục - kiệt tác của nghệ thuật cung đình - hiện lên như biểu tượng tối thượng của vương quyền. Những bộ lễ phục cùng các phụ kiện đi kèm, đều được chế tác cầu kỳ, trang nghiêm, mang tính quy phạm cao, vượt lên trên các loại đại triều phục thông thường. Long Cổn phục không chỉ tôn vinh uy thế Hoàng đế mà còn thể hiện đạo lý trị vì, khắc ghi sự bền vững của Thiên mệnh trong lòng sử sách và muôn dân. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, những lễ phục thiêng liêng nhất của nghi lễ hoàng triều đã bị thất lạc, gây khó khăn cho việc nghiên cứu hệ thống Cổn phục, cản trở nỗ lực phục dựng và phân tích chi tiết về loại lễ phục này. Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Huy thành công hồi hương tấm Đại thụ thuộc bộ Cổn phục triều Nguyễn, một hiện vật quý hiếm còn sót lại. Hiện nay, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa đang gìn giữ hiện vật này, góp phần vào nỗ lực bảo tồn di sản lễ nghi cung đình. Để khảo qua toàn bộ các phục sức phụ kiện của bộ Cổn phục có thể kể đến: áo Long Cổn, Xiêm (thường), Tế tất, Đại thụ, Ngọc đái, Tạp bội... biểu hiện cho toàn cõi Thiên Địa Nhân mà chủ thể chính là Hoàng đế với các đồ án trang trí theo lối cổ từ các tham khảo các triều đại Trung Hoa cổ xưa. Trong số các hiện vật liên quan đến nghi lễ Tế Giao, chỉ có duy nhất chiếc áo Long Cổn, được Đoan Huy Hoàng Thái hậu (tức Đức Từ Cung) trao lại, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2015. Tấm Đại thụ, một phụ kiện không thể thiếu của bộ Cổn phục, vừa được đưa về từ Ý, là tấm Đại thụ duy nhất được phát hiện tính đến nay. Thông qua tài liệu hình ảnh đã được phổ biến về vua Khải Định mặc Cổn phục Tế Giao chụp trong khoảng thời gian năm 19201921, có thể thấy rõ: khác với các vị vua tiền triều, vua Khải Định đã cho xoay phần Đại thụ vốn nằm ở phía sau ra phần phía trước áo, vì vậy chúng ta có tư liệu hình ảnh trực quan chuẩn xác về phần phụ kiện này một cách rõ nét nhất. Khi so sánh đối chiếu giữa hiện vật hồi hương và hình ảnh vua Khải Định, ta thấy tấm Đại thụ trên hình ảnh gần như tiệm cận với hiện vật hồi hương, chỉ phần họa tiết trên viền gấm có sự khác biệt. Trong bối cảnh di sản cung đình Huế đang dần hồi sinh nhờ các nỗ lực số hóa, phục dựng, giáo dục và quảng bá cộng đồng, việc chưa công nhận đầy đủ giá trị của hiện vật quý như tấm Đại thụ là một điều đáng tiếc. Điều này không chỉ để lại khoảng trống trong hệ thống nhận diện biểu tượng quốc gia, mà còn phản ánh sự thiếu sót trong chính sách di sản, nơi những vật phẩm mang tính nghi lễ, biểu tượng và thiết chế tinh thần vẫn chưa được đánh giá đúng mức, thường chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh vật thể đơn lẻ. Từ bảo vật hiện vật đến chính sách bảo tồn Từ khía cạnh chính sách văn hóa, đây là thời điểm để xây dựng hồ sơ khoa học cho tấm Đại thụ Cổn phục triều Nguyễn, với sự phối hợp giữa các nhà nghiên cứu sử học, mỹ thuật, trang phục, thiết kế, các cơ quan văn hóa – bảo tàng và cộng đồng yêu di sản. Một số đơn vị tư nhân đã sẵn sàng đồng hành trong việc số hóa, bảo quản, nghiên cứu và trưng bày hiện vật – nếu hiện vật được định danh đúng và có lộ trình chính sách rõ ràng, bền vững. Sự côngnhận tấmĐại thụ là Bảo vật Quốc gia không nên chỉ dừng lại ở giá trị NGUYỄN ĐỨC HUY TấmĐại thụ Cổn phục - khát vọng bảo tồn Từ một hiện vật hoàng cung thất lạc, tấm Đại thụ Cổn phục triều Nguyễn đã âm thầm hồi hương từ nước Ý, trở về giữa lòng người yêu di sản. VuaKhải Định trong trangphục LongCổnTế Giaovới phần Đại Thụ. Hìnhảnhhiệnvật Đại Thụnguyên trạng. NGAYNAY.VN 56
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==