Ngày Nay số 451

“Máy điều hòa” của Thủ đô Chỉ cách đây vài năm, dải đất ven sông Hồng thuộc phường Phúc Tân vẫn còn là nơi tập kết rác thải của cả khu vực. Cảnh tượng khi ấy khiến ai đi qua cũng phải nín thở. Lau sậy mọc um tùm, nước đọng đen kịt, từng lớp rác thải sinh hoạt chất cao, bốc mùi nồng nặc mỗi khi triều rút. Dưới cái nắng oi ả, không khí đặc quánh mùi hôi, khiến người dân quanh đó gần như né tránh, còn chính quyền địa phương loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra cách xử lý triệt để. Một vùng đất bị bỏ quên ngay giữa trung tâm Hà Nội, nơi chỉ cách khu phố cổ sầm uất khoảng 2 cây số, lại là hình ảnh cho sự xuống cấp môi trường của một đô thị đang phát triển quá nhanh. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, vùng đất ấy đã khoác lênmìnhdiệnmạokhác. Cái xám xịt của rác rưởi dần được thay thế bằng những mảng xanh. Nước từ các con lạch chuyển trong hơn, cây cối rợp bóng trên lối đi, trẻ em chơi đùa, người lớn thong thả dạo bước. Cảnh tượng từng gợi sự ái ngại giờ trở thành không gian thư giãn của cộng đồng. Từ bãi rác lộ thiên thành “khu rừng trongphố”, PhúcTân đang kể lại một câu chuyện đặc biệt về khả năng tự chữa lành của thiên nhiên và về sức sống bền bỉ màmột đô thị cần hướng tới trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu. Dự án “Rừng - Không gian Từng là khu vực chứa rác thải giữa trung tâm Hà Nội, dải đất ven sông Hồng giờ đây trở thành minh chứng cho khả năng phục hồi của thiên nhiên và đô thị. “Rừng trong phố” không chỉ trả lại màu xanh cho Thủ đô, mà còn giúp điều hòa nhiệt độ, giữ ẩm và cân bằng hệ sinh thái, những yếu tố sống còn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. côngcộngvenbờ”, khởi xướng từ năm 2021, đã biến khu đất rộng hơn 9.000 mét vuông từng bị bỏ hoang thành một không gian sinh thái mở cho người dân. Công việc bắt đầu bằng việc thu dọn hàng trăm tấn rác, xử lý lớp bùn nhiễm ô nhiễmkéo dài nhiều năm. Trên nền đất ấy, hơn hai trăm loài cây bản địa được trồng, tái hiện cấu trúc rừng tự nhiên với ba tầng tán đặc trưng. Tầng cao đón nắng và gió, tầng giữa điều hòa khí hậu, tầng thấp giữ ẩm cho đất, nuôi dưỡng vi sinh vật. Mỗi tầng có vai trò riêng, nhưng cùng nhau tạo thành một chỉnh thể hài hòa, vận hành theo nhịp điệu tự nhiên, giúp hệ sinh thái nhỏ này dần ổn định. “Rừng nhiệt đới thường có từ ba đến năm tầng tán, mỗi tầnggiữmột vai trò riêng. Ở vùng bờ vở sông Hồng, chúng tôi ghi nhận hơn bốn mươi loài cây và khoảng một trămnămmươi loài chimxuất hiện trở lại trong giai đoạn 2020 đến 2023”, ông Nguyễn Hoàng Hào, cán bộ kỹ thuật Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, thành viên dự án phục hồi không gian sinh thái ven sông, chia sẻ. Những con số tưởng khô khan trên thực ra đang kểmột câu chuyện về sự trở lại của sự sống, về cách mà hệ sinh thái có thể tự cân bằng khi con người ngừng xâm lấn và học cách đi cùng tự nhiên thay vì lãng quên nó. Theo đó, vùng bờ vở sông Hồng vốn là khu vực ngập nước theo chu kỳ, có khả năng điều hòa nhiệt độ, độ ẩm và dinh dưỡng cho toàn khu vực đô thị lân cận. Mỗi mùa lũ, nước mang phù sa và mùn hữu cơ phủ lên bãi, rồi khi rút đi, để lại lớp đất tơi xốp giàu dưỡng chất, giúp cây cối tái sinh, chim chóc tìm về, côn trùng sinh sôi. Trong sinh thái học, khu vực này được coi là vùng đệm, nơi năng lượng và vật chất lưu chuyển giữa dòng sông và khu dân cư, giúp hệ thống tự nhiên duy trì trạng thái cân bằng. Thế nhưng, khi các nhà máy thủy điện thượng nguồn đi vào hoạt động, dòng chảy sông Hồng đã thay đổi đáng kể. Lượng phù sa giảm, mực nước mùa khô hạ thấp, khiến các bãi bồi khô cứng và chu trình tự nhiên bị gián đoạn. Mất đi sự điều hòa, vùng ven sông bắt đầu khô hạn, nónghơn, vàđadạngsinhhọc sụt giảmrõ rệt. Môi trường suy yếu kéo theo chất lượng sống của người dân đô thị đi xuống. Khi cộng hưởng với tác động của biến đổi khí hậu, việc phục hồi khu vực ven sông không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp bách để giữ cho thành phố có thể thở được trong tương lai. Hà Nội học cách “thở” Nếu “rừng trong phố” là khởi đầucủamột cuộc tái sinh, thì tuyến đường sinh thái ven sông Hồng là bước tiếp theo trong hành trình để thành phố học cách“thở”cùng thiên nhiên. Từ chỗ chỉ là thí điểm cải tạo môi trường, nó dần trở thành thước đo cho năng lực tự điều chỉnh của đô thị trước biến đổi khí hậu. Kể từnăm2020, HàNội bắt đầu thửnghiệmmôhìnhcông viên rừng tại bãi Phúc Tân như một phần trong chiến lược “xanh hóa”đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ý tưởng này không đến từ một nghị quyết lớn mà khởi đầu bằng sự kết hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp xã hội và người dân địa phương. Trong ba tháng đầu, Think Playgrounds, FLOW, Hội Phụ nữ phường và các cư dân tự nguyện đã thu dọn hơn hai trăm tấn rác, tái cấu trúc gần chín nghìn mét vuông mặt bằng thành khu sinh thái cộng đồng. Ở một thành phố mà diện tích cây xanh bình quân chỉ đạt vài mét vuông mỗi người, con số ấy đủ để thấy ý nghĩa của từng tấc đất được trả lại cho tự nhiên. Theo ông Nguyễn Hoàng Từ bãi rác bỏ hoang đến MAI SƠN Bờbãi ven sôngHồng trở thànhkhônggian sinh tháimở. NGAYNAY.VN 10 CHUYÊNĐỀ Số451 | ThứNăm, ngày 16/10/2025

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==