Ngày Nay số 466-476

khẳng định: “Đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà là một dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam tham gia sâu, tham gia thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu”. Người đứng đầu Chính phủ cũng xác nhận đây là con đường không hề đơn giản nhưng không thể không làm: “Việt Nam không đứng ngoài cuộc và không có việc dễ dàng. Chúng ta lựa chọn con đường khó nhưng bền vững: Từng bước làm chủ công nghệ lõi, chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi”. Đó là minh chứng cho tinh thần Nghị quyết 57 và 79, nơi Tập đoàn Nhà nước tham gia nghiên cứu, phát triển cho sản phẩm Khoa học công nghệ đặc biệt quan trọng, thậm chí mang tầm chiến lược đối với mỗi quốc gia trên nhiều phương diện kinh tế, công nghiệp, quốc phòng an ninh… Khát vọng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trên cơ sở bình đẳng cũng chính là mục tiêu của Nghị quyết 59NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Hội nhập không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa mở cửa thị trường hay thu hút vốn, mà hướng đến tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi công nghệ, chuỗi tiêu chuẩn quản trị và tri thức, mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế quốc gia, trong khi vẫn giữ vững độc lập, tự chủ và lợi ích quốc gia - dân tộc. Dáng hình đất nước Nhìn một cách tổng quát, năm Nghị quyết đột phá thể hiện sự dịch chuyển mang tính bản lề trong tư duy phát triển: Từ ưu tiên mở rộng quy mô sang chú trọng chất lượng tăng trưởng; Từ khai thác lợi thế sẵn có sang kiến tạo lợi thế mới, dài hạn và chủ động. Các trụ cột này mang tính hỗ trợ, cộng hưởng lẫn nhau. Thể chế nếu không được cải cách đủ sâu sẽ kìm hãm đổi mới sáng tạo; Khoa học - công nghệ nếu không gắn với doanh nghiệp sẽ khó chuyển hóa thành năng suất; Kinh tế tư nhân nếu thiếu vai trò dẫn dắt của Nhà nước sẽ khó bứt phá ở những lĩnh vực chiến lược; Hội nhập nếu không đi cùng nội lực sẽ dễ rơi vào phụ thuộc. Việc ban hành năm Nghị quyết lớn trong hơn một năm mang lại hiệu ứng lan tỏa lớn hơn rất nhiều so với từng chính sách đơn lẻ. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ, thách thức cốt lõi của giai đoạn tới không nằm ở việc thiếu nguồn lực hay thiếu thời cơ, mà nằm ở chất lượng thể chế, năng lực thực thi và sức sống của mô hình phát triển. Chính vì vậy, các quyết sách không chỉ nhằm “tạo đà”, mà còn nhằm “chỉnh hướng” để nền kinh tế bước vào quỹ đạo phát triển bền vững hơn. Những con số của năm 2025 - từ quy mô nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đến vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới - là những dấu mốc quan trọng. Nhưng đó mới là nền móng. Thử thách thực sự nằm ở chặng đường phía trước, khi Việt Nam phải chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa họccông nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả phân bổ nguồn lực, đồng thời chủ động đứng vững trước những biến động địa chính trị quốc tế ngày càng phức tạp. Khi đất nước đã “hội tụ đủ thế và lực”, điều còn lại chính là bản lĩnh biến thế và lực ấy thành hành động cụ thể. Dáng hình Việt Nam trong Xuân Bính Ngọ vì thế không chỉ là hình ảnh của một quốc gia đang đi lên, mà là hình ảnh của một quốc gia đang lựa chọn con đường bền vững: Con đường của kiến tạo, của đổi mới, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đó; Con đường của khát vọng vươn mình trong một thế giới nhiều biến động. Xuân Bính Ngọ đã đến, mang theo khí thế của chú ngựa luôn hiên ngang, mạnh mẽ phi nước đại về phía trước. n Ảnh minh họa. NGAYNAY.VN 11 XUÂN TIẾN LÊN Xuân Bính Ngọ 2026

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==