Ngày Nay số 466-476

như đường Tây Thăng Long, đường Vành đai 4, liên thông với các khu đô thị lớn do những tập đoàn kinh tế hàng đầu đầu tư. Đặc biệt, nút thắt giao thông kéo dài nhiều năm tại khu vực Cống Chèm từng bước được tháo gỡ, giúp việc đi lại an toàn, thông suốt hơn, qua đó nâng cao vị thế và tạo dư địa phát triển mới cho địa phương theo định hướng quy hoạch đô thị xanh, hiện đại của thành phố”, bà Quyên nói. Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được các đại biểu đánh giá sẽ tạo ra sự thay đổi toàn diện diện mạo đô thị hai bên bờ sông Hồng, hình thành không gian văn hóa, kinh tế, sinh thái mang tính biểu trưng của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước; Phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030; Tạo nên diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ven sông Bên cạnh mục tiêu tăng tưởng GRDP, những di sản văn hóa dọc bờ sông Hồng hứa hẹn sẽ có cơ hội được “đánh thức”. Không gian văn hóa dọc hai bờ sông vốn là lớp trầm tích nghìn năm của xứ Đoài, đang được các chuyên gia kì vọng trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy, lịch sử kinh thành Thăng Long đã gắn liền với sông Hồng - tuyến giao thông và giao thương quan trọng bậc nhất Thủ đô. Theo dòng chảy thời gian, sông Hồng đã tạo ra cả không gian văn hóa, bề dày lịch sử của đất nước, sự phồn thịnh của kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay. Qua các thời kỳ phát triển, Hà Nội luôn nỗ lực đưa dòng sông Hồng trở thành nhân tố phát triển của Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Gần nhất, Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng nhấn mạnh, sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô, là không gian văn hóa di sản, du lịch và dịch vụ, kết nối vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng. Tiếp đó, Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 cũng định hướng 5 trục không gian quan trọng. Trong đó trục sông Hồng: Kết hợp với sông Đuống, phát triển là không gian xanh trung tâm của đô thị trung tâm, không gian văn hóa sáng tạo, trục phát triển kinh tế - xã hội và là không gian điểm nhấn biểu tượng của Thủ đô Hà Nội, phát triển đô thị, công viên sinh thái hai bên sông, trị thủy, khai thác giá trị cảnh quan, cảng sông, du lịch hai bên sông. Theo thống kê, Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa nghề thủ công truyền thống của cả nước với khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề. Mạng lưới làng nghề thủ công rộng khắp cùng hàng trăm nghệ nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng cùng cộng đồng thợ giỏi và rất nhiều nhà sáng tạo trẻ đã đưa Hà Nội trở thành nơi nuôi dưỡng, hội tụ và thúc đẩy cảm hứng sáng tạo lan tỏa trong xã hội, nơi tôn vinh văn hóa Việt, đưa các sản phẩm thủ công truyền thống ra thị trường quốc tế. Một trong những yếu tố quan trọng được kỳ vọng sẽ tạo đà bứt phá cho khai thác và phát triển không gian văn hóa ven sông Hồng chính là các làng nghề đã sẵn sàng đón cơ hội, từng bước mở ra các tour du lịch mới, sáng tạo những sản phẩm làng nghề mới… khi không gian đô thị được “sắp xếp” lại. Các giá trị tiêu biểu của làng nghề Hà Nội có cơ hội đến gần với du khách hơn như: Gốm sứ Giang Cao, Sơn mài Hạ Thái, Đúc đồng Ngũ xã; Mây tre đan Phú Vinh; Đúc đồng Ngũ Xá; Mỹ nghệ kim hoàn Châu Khê; Quỳ vàng Kiêu Kỵ; Điêu khắc gỗ Quốc Oai; Lụa Vạn phúc, Hà Đông… GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng, trong tương lai, theo tầm nhìn phát triển của Hà Nội, sông Hồng sẽ là trục chính của Thủ đô, đây là một bước thay đổi căn bản về không gian kinh tế, đồng thời cũng là văn hóa. Điều này tạo cho Hà Nội giống nhiều TP lớn trên thế giới như Moscow (Nga), Paris (Pháp), London (Anh), Seul (Hàn Quốc)… với một dòng sông lớn là trục chính. Đứng từ góc quy hoạch văn hóa, trên trục dòng sông này là những thực thể văn hóa như hệ thống di tích ven hai bên bờ sông từ đầu nguồn thuộc địa phận Hà Nội đến phía Nam. Nổi bật là các di tích thờ Hai Bà Trưng, Chử Đồng Tử - Tiên Dung và các vị thần khác, kèm theo các di tích này là hệ thống lễ hội và phong tục tập quán, nghi lễ, diễn xướng dân gian, làng nghề… “Toàn bộ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các làng hai bên sông Hồng sẽ là một phần đóng góp đáng kể vào trục văn hóa sông Hồng trong tương lai”, GS.TS Lê Hồng Lý khẳng định. Từ những di sản văn hóa dọc bờ sông Hồng đến các không gian sáng tạo, lễ hội… Hà Nội đã và đang dần vẽ nên một bức tranh sinh động về sự phát triển không ngừng của Thủ đô sau hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. n Ảnh minh họa. Toàn bộ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các làng hai bên sông Hồng sẽ là một phần đóng góp đáng kể vào trục văn hóa sông Hồng trong tương lai. GS.TS Lê Hồng Lý NGAYNAY.VN 21 XUÂN TIẾN LÊN Xuân Bính Ngọ 2026

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==