Ngày Nay số 481-486

Người giữ 25 tấn ký ức bằng giấy Một ngày đầu tháng Sáu, khi cầm trên tay số mới nhất của Tạp chí Ngày Nay, ông Nguyễn Phi Dũng lại cẩn thận đặt ấn phẩm vào kho lưu trữ rộng hàng trăm mét vuông của mình. Ở đó có hơn 500.000 tờ báo, tạp chí với tổng trọng lượng trên 25 tấn, trải dài từ cuối thế kỷ 19 đến nay. “Những gì được in hôm nay rồi cũng sẽ trở thành lịch sử của ngày mai”, ông Dũng nói. QUỲNH HOA Nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam Là hội viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và được biết đến như “nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam”, ông Nguyễn Phi Dũng dành phần lớn thời gian của mình cho việc tìm kiếm, bảo quản và sắp xếp những trang giấy đã đi cùng nhiều giai đoạn của đất nước. Với ông, mỗi tờ báo không chỉ đem đến thông tin của một ngày cụ thể, mà còn là dấu vết của cả một thời đại. “Tôi vẫn thường nói vui rằng mình là người đi nhặt ký ức”, ông nói. Nếu hơn 10 năm trước, việc sưu tầm báo đến với ông như một niềm vui cá nhân thì đến hôm nay, ông cho rằng đó đã trở thành một phần cuộc sống. “Tôi luôn quan niệm rằng báo chí là lịch sử được ghi lại từng ngày. Nếu không có những người lưu giữ, rất nhiều tư liệu quý có thể sẽ biến mất mãi mãi. Điều thôi thúc tôi hiện nay không phải là sở hữu thật nhiều báo quý, mà là bảo tồn được những giá trị mà các tờ báo mang theo.” Hiện vật để lại cho ông nhiều cảm xúc nhất là tờ Cờ Giải Phóng số ra mắt ngày 10/10/1942 – thuộc cơ quan tuyên truyền của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Đến nay, qua quá trình tìm hiểu và giao lưu với nhiều nhà sưu tầm, nhà nghiên cứu trong cả nước, ông vẫn chưa thấy xuất hiện tờ thứ hai giống như hiện vật này. Để sở hữu được tờ báo, ông đã phải gặp chủ nhân của nó ba lần trong gần nửa năm: “Điều khiến tôi đắn đo nhất là giá trị kinh tế của tờ báo rất lớn. Cuối cùng, với mong muốn lưu giữ một chứng tích quý giá của lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi đã quyết định bỏ ra 40 triệu đồng để đưa tờ báo về kho lưu trữ của mình.” Ông cho biết điều đặc biệt hơn nữa là tờ Cờ Giải Phóng khi đó do đồng chí Trường Chinh phụ trách. Bản thân ông là người con quê hương Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định - cũng chính là quê hương của đồng chí Trường Chinh. Bởi vậy, mỗi lần cầm trên tay tờ báo, ông không chỉ cảm nhận được giá trị lịch sử của một ấn phẩm cách mạng ra đời trong thời kỳ đấu tranh gian khổ của dân tộc mà còn thấy mình được kết nối với một phần lịch sử của quê hương. Ông nhìn nhận báo điện tử không thay thế báo giấy. Kể cả trong thời đại số, báo giấy vẫn mang trong mình giá trị lưu giữ và kiểm chứng lịch sử: “Có thể một bản tin trên điện thoại chỉ được đọc trong vài phút rồi bị lướt qua, nhưng một tờ báo giấy có thể tồn tại hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Khi muốn tìm hiểu chính xác xã hội đã diễn ra như thế nào vào một thời điểm lịch sử nào đó, người ta vẫn cần đến những tờ báo gốc được xuất bản trong thời gian ấy.” Với ông, giá trị của báo giấy còn ở cách con người tiếp nhận và lưu giữ thông tin. Báo giấy mang đến một trải nghiệm khác - trải nghiệm của sự chậm rãi và suy ngẫm. Những bài viết được đầu tư công phu, có chiều sâu thường khiến người đọc dành nhiều thời gian hơn để đọc, để nghĩ và để nhớ. Điều khiến báo giấy trở nên đặc biệt với một người sưu tầm như ông còn nằm ở những cảm nhận rất riêng mà công nghệ số khó có thể thay thế. “Khi cầm trên tay một tờ báo được xuất bản cách đây vài chục năm hay cả trăm năm trước, tôi có thể cảm nhận được độ dày mỏng của giấy, màu giấy đã ngả theo thời gian, mùi mực in còn lưu lại trên từng trang báo. Mỗi nếp gấp, mỗi dấu vết thời gian đều kể cho mình một câu chuyện riêng.” “Có những lúc tôi mở một tờ báo cũ ra đọc, cảm giác như được trở về đúng thời điểm mà tờ báo ấy ra đời. Những dòng tin tức khi đó từng là tin nóng của xã hội, từng khiến người đọc hồi hộp, vui mừng hoặc xúc động. Hôm nay đọc lại, chúng không còn là tin tức nữa mà đã trở thành lịch sử.” Những người tìm đến kho báo của Nguyễn Phi Dũng không chỉ có các nhà nghiên cứu, nhà sử học, nhà báo, mà còn có nhiều sinh viên và cả những bạn trẻ đến vì hiếu kỳ. Những bạn trẻ tò mò ấy - khi được trực tiếp cầm trên tay những tờ báo đã tồn tại qua nhiều thập niên, nghe ông kể chuyện, họ thường có thêm cho mình những cảm xúc rất khác. Lịch sử khi ấy không còn là những dòng chữ khô khan trong sách vở mà trở thành cảm giác chạm tay vào những trang báo từng đi cùng một giai đoạn của đất nước. “Tin tức có thể cũ, nhưng lịch sử thì không bao giờ cũ”, ông cười. Ở tuổi 65, điều ông suy nghĩ nhiều nhất hiện nay Có những lúc tôi mở một tờ báo cũ ra đọc, cảm giác như được trở về đúng thời điểmmà tờ báo ấy ra đời. Những dòng tin tức khi đó từng là tin nóng của xã hội, từng khiến người đọc hồi hộp, vui mừng hoặc xúc động. Hôm nay đọc lại, chúng không còn là tin tức nữa mà đã trở thành lịch sử. Ông Nguyễn Phi Dũng Nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng. NGAYNAY.VN 26 Số đặc biệt BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==