SỐĐẶCBIỆT KỶNIỆM101 NĂMNGÀYBÁOCHÍ CÁCHMẠNGVIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2026) TẠPCHÍ MIỄN PHÍ WWW.NGAYNAY.VN CƠQUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCOVIỆT NAM ORGAN OF VIETNAM NATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS FOR UNESCO Báochí Cáchmạng trong thời đại số
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM VIETNAM EDUCATION PUBLISHING HOUSE SÁCH HỌC SINH NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • NGỮ VĂN NGỮVĂN 10 y 7t3 07 10 TẬP MỘT NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 1. Ngữ văn 10, tập một 2. Ngữ văn 10, tập hai 3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 4. Toán 10, tập một 5. Toán 10, tập hai 6. Chuyên đề học tập Toán 10 7. Lịch sử 10 8. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 9. Địa lí 10 10. Chuyên đề học tập Địa lí 10 11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 12. Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 13. Vật lí 10 14. Chuyên đề học tập Vật lí 10 15. Hoá học 10 16. Chuyên đề học tập Hoá học 10 17. Sinh học 10 18. Chuyên đề học tập Sinh học 10 19. Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ 20. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ 21. Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt 22. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt 23. Tin học 10 24. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Tin học ứng dụng 25. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Khoa học máy tính 26. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 27. Mĩ thuật 10 – Thiết kế đồ hoạ 28. Mĩ thuật 10 – Thiết kế thời trang 29. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh 30. Mĩ thuật 10 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật 31. Mĩ thuật 10 – Điêu khắc 32. Mĩ thuật 10 – Kiến trúc 33. Mĩ thuật 10 – Hội hoạ 34. Mĩ thuật 10 – Đồ hoạ (tranh in) 35. Mĩ thuật 10 – Thiết kế công nghiệp 36. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10 37. Âm nhạc 10 38. Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 39. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 40. Giáo dục thể chất 10 --Bóng chuyền 41. Giáo dục thể chất 10 --Bóng đá 42. Giáo dục thể chất 10 -- Cầu lông 43. Giáo dục thể chất 10 --Bóng rổ 44. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 45. Tiếng Anh 10 – Global Success – Sách học sinh Website: https://www.nxbgd.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO *LÄ î Tháng 11 - 2023 TOÁN 11 y 7t3 07 TOÁN TẬP MỘT 11 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM *Li ÿ HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 1. Ngữ văn 11, tập một 2. Ngữ văn 11, tập hai 3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 4. Toán 11, tập một 5. Toán 11, tập hai 6. Chuyên đề học tập Toán 11 7. Lịch sử 11 8. Chuyên đề học tập Lịch sử 11 9. Địa lí 11 10. Chuyên đề học tập Địa lí 11 11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 12. Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 13. Vật lí 11 14. Chuyên đề học tập Vật lí 11 15. Hoá học 11 16. Chuyên đề học tập Hoá học 11 17. Sinh học 11 18. Chuyên đề học tập Sinh học 11 19. Công nghệ 11 – Công nghệ cơ khí 20. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ cơ khí 21. Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi 22. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi 23. Tin học 11 – Định hướng Khoa học máy tính 24. Tin học 11 – Định hướng Tin học ứng dụng 25. Chuyên đề học tập Tin học 11 – Định hướng Tin học ứng dụng 26. Chuyên đề học tập Tin học 11 – Định hướng Khoa học máy tính 27. Mĩ thuật 11 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 28. Mĩ thuật 11 – Thiết kế đồ hoạ 29. Mĩ thuật 11 – Thiết kế thời trang 30. Mĩ thuật 11 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh 31. Mĩ thuật 11 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật 32. Mĩ thuật 11 – Điêu khắc 33. Mĩ thuật 11 – Kiến trúc 34. Mĩ thuật 11 – Hội hoạ 35. Mĩ thuật 11 – Đồ hoạ (tranh in) 36. Mĩ thuật 11 – Thiết kế công nghiệp 37. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11 38. Âm nhạc 11 39. Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 40. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 41. Giáo dục thể chất 11 --Bóng chuyền 42. Giáo dục thể chất 11 --Bóng đá 43. Giáo dục thể chất 11 -- Cầu lông 44. Giáo dục thể chất 11 --Bóng rổ 45. Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 46. Tiếng Anh 11 – Global Success – Sách học sinh Website: https://www.nxbgd.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO *LÄ î CÔNGNGHỆ CÔNG NGHỆ ĐIỆN ĐIỆN TỬ 12 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 1. Ngữ văn 12, tập một 2. Ngữ văn 12, tập hai 3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 4. Toán 12, tập một 5. Toán 12, tập hai 6. Chuyên đề học tập Toán 12 7. Lịch sử 12 8. Chuyên đề học tập Lịch sử 12 9. Địa lí 12 10. Chuyên đề học tập Địa lí 12 11. Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 12. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 13. Vật lí 12 14. Chuyên đề học tập Vật lí 12 15. Hoá học 12 16. Chuyên đề học tập Hoá học 12 17. Sinh học 12 18. Chuyên đề học tập Sinh học 12 19. Công nghệ 12 – Công nghệ Điện – Điện tử 20. Chuyên đề học tập Công nghệ 12 – Công nghệ Điện – Điện tử 21. Công nghệ 12 – Lâm nghiệp – Thuỷ sản 22. Chuyên đề học tập Công nghệ 12 – Lâm nghiệp – Thuỷ sản 23. Tin học 12 – Định hướng Tin học ứng dụng 24. Chuyên đề học tập Tin học 12 – Định hướng Tin học ứng dụng 25. Tin học 12 – Định hướng Khoa học máy tính 26. Chuyên đề học tập Tin học 12 – Định hướng Khoa học máy tính 27. Mĩ thuật 12 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 28. Mĩ thuật 12 – Thiết kế đồ hoạ 29. Mĩ thuật 12 – Thiết kế thời trang 30. Mĩ thuật 12 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh 31. Mĩ thuật 12 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật 32. Mĩ thuật 12 – Điêu khắc 33. Mĩ thuật 12 – Kiến trúc 34. Mĩ thuật 12 – Hội hoạ 35. Mĩ thuật 12 – Đồ hoạ (tranh in) 36. Mĩ thuật 12 – Thiết kế công nghiệp 37. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 12 38. Âm nhạc 12 39. Chuyên đề học tập Âm nhạc 12 40. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 41. Giáo dục thể chất 12 --Bóng chuyền 42. Giáo dục thể chất 12 --Bóng đá 43. Giáo dục thể chất 12 -- Cầu lông 44. Giáo dục thể chất 12 --Bóng rổ 45. Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 46. Tiếng Anh 12 – Global Success – Sách học sinh Website: https://www.nxbgd.vn *LÄ î NGAYNAY.VN 3 QUẢNG CÁO Số đặc biệt
Nét đặc sắc trong quan điểm về báo chí cách mạng Bàn về báo chí cách mạng, vấn đề đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đó là “viết cho ai”, tức là tìm câu trả lời về đối tượng phản ánh và phục vụ của báo chí cách mạng, bởi vấn đề này sẽ quy định toàn bộ mục đích, nội dung và hình thức viết, cũng như quy định phẩm chất, đạo đức của người làm báo. Trong quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh, quần chúng không chỉ là nguồn cảm hứng, đề tài bất tận, là đối tượng thụ hưởng, mục tiêu phục vụ mà họ còn trực tiếp tham gia hoạt động và xây dựng nền báo chí cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm: Báo chí cách mạng phải hướng tới phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân; đồng thời, mỗi tờ báo lại có những đối tượng phục vụ riêng. Tính đại chúng và tính đặc thù này không những không đối lập, mâu thuẫn nhau mà kết hợp hài hòa và bổ sung cho nhau, làm nên nét đặc sắc trong quan điểm Hồ Chí Minh về đối tượng của báo chí cách mạng. Khác với các nhà yêu nước thế hệ trước và những người viết báo hợp pháp dưới chính quyền thuộc địa là viết cho tầng lớp có học, tầng lớp trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Báo chí cách mạng phải hướng tới phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân. Là học trò của C.Mác, V.I.Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu sâu sắc quan điểm quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử; do vậy, sứ mạng của báo chí cách mạng là thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn hành động của quần chúng. Trong bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam năm 1959, Người đặt ra câu hỏi: “Báo chí phải phục vụ ai?” và trả lời, luận giải bằng cách so sánh báo chí tư sản và báo chí của ta. Người nêu ra hiện trạng: Có những tờ báo Pháp “một mặt ru ngủ nhân dân, chia rẽ nhân dân, làm cho nhân dân mất khí chí phấn đấu, mất tinh thần đoàn kết giai cấp; mặt khác, nó phục vụ giai cấp tư sản”. Ngược lại, Người yêu cầu: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới”. Tháng 6/1969, trong Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng, Người cũng khẳng định: “Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số quần chúng ham chuộng, thì không xứng đáng là một tờ báo”. Trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quần chúng không chỉ là nguồn cảm hứng, đề tài bất tận, là đối tượng thụ hưởng, mục tiêu phục vụ mà họ còn trực tiếp tham gia hoạt động và xây dựng nền báo chí cách mạng. Báo chí cách mạng không thể tồn tại, phát triển nếu không gắn bó với quần chúng và không có những “nhà báo” từ nhân dân mà trưởng thành. Sự tham gia của nhân dân đã làm cho báo chí cách mạng thực sự trở thành diễn đàn dân chủ của đông đảo quần chúng, thu hút được trí tuệ, tài năng sáng tạo của quần chúng, giúp nâng cao tính hấp dẫn, tính văn hóa của các sản phẩm báo chí. Bên cạnh đó, nhân dân còn là kho tư liệu quý, là nguồn “thư viện” phong phú, là những nhân chứng “sống” cho phóng viên, nhà báo. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại căn dặn rằng “nghe đồng bào để lấy tài liệu mà viết” và phải “hỏi nhân dân”. Xuất phát từ việc xác định đối tượng phản ánh và phục vụ là quần chúng nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, báo chí cách mạng cần có nội dung và hình thức diễn đạt cho phù hợp. Về nội dung, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các chủ đề của báo chí cách mạng xét đến cùng phải xuất phát từ chính cuộc sống, thực tiễn lao động sản xuất, chiến đấu, học tập của quần chúng nhân dân. Người căn dặn: “Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội”. Theo đó, báo chí cách mạng phải ca ngợi những giá trị Chân - Thiện - Mỹ trong nhân dân, nhân rộng những điển hình sản xuất, lao động giỏi, những tấm gương nhân hậu, vị tha, sẵn lòng giúp đỡ người khác… để nhân dân biết, học theo và làm theo. Đồng thời, phải kiên quyết đấu tranh với những cái xấu, cái chưa đẹp, cái không thiện, cái đi ngược lại thuần phong, mỹ tục, văn hóa dân tộc và lợi ích của quần chúng nhân dân. Báo chí cách mạng cũng phải biết khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng, tầm nhìn, hệ giá trị văn hóa Việt Nam. Về hình thức, Người yêu cầu người làm báo phải biết lắng nghe và học cách nghĩ, cách nói, cách diễn đạt của quần chúng. Người căn dặn: “Mình viết ra cốt là để giáo dục, cổ động; nếu người xem mà không nhớ được, không hiểu được là viết không đúng, nhằm không đúng mục đích. Mà muốn cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được, thì phải viết cho đúng trình độ của người xem”. Ngôn ngữ báo chí phải rõ ràng, trong sáng, dễ hiểu, “chớ ham dùng chữ”, hạn chế dùng từ nước ngoài. Đồng thời, người làm báo bắt buộc phải “học cách nói, tiếng nói của quần chúng”, bởi có học cách nói của quần chúng thì mới được người đọc là quần chúng chấp nhận. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu mực của phong cách diễn đạt này. Mặc dù là người uyên bác, am hiểu văn hóa Đông - Tây, biết nhiều ngoại ngữ nhưng Người TS. LÊ THỊ THÚYBÌNH NGAYNAY.VN 4 Số đặc biệt BÁO CHÍ CÁCH MẠNG
của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường sử dụng những từ ngữ đơn giản, thông dụng mà lại phản ánh đúng bản chất sự vật, có sức thuyết phục cao. Chính bởi vậy, nhiều câu, nhiều ý trong các bài viết của Người đã đi vào đời sống và trở thành khẩu hiệu, phương châm hành động như: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”… Khẳng định đối tượng phục vụ của báo chí cách mạng là quần chúng nhân dân nên Người coi sự đánh giá của nhân dân chính là tiêu chí, thước đo để xác định giá trị của tác phẩm báo chí. Người căn dặn: “Khi viết xong một bài tự mình phải xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn thận. Tốt hơn nữa, là đưa nhờ một vài người ít văn hoá xem và hỏi họ những câu nào, chữ nào không hiểu, thì sửa lại cho dễ hiểu”. Trong quá trình làm báo và lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hành nghiêm túc yêu cầu đó. Khi viết xong một bài báo, Người thường đưa cho đồng chí lái xe, nấu bếp, phục vụ, tức là những người trình độ dân trí thấp đọc, rồi hỏi: có dễ hiểu không? Chỗ nào họ bảo khó hiểu, “ngúc ngắc” thì Người sẽ sửa lại diễn đạt, bởi chỉ khi quần chúng hiểu thì mới có thể làm theo những điều mà Người tuyên truyền, vận động. Và câu chuyện khi đọc “Tuyên ngôn độc lập”, Người dừng lại hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” cũng thể hiện sự quan tâm của người tới mức độ tiếp nhận của người đọc, người nghe như vậy. Bên cạnh khẳng định tính đại chúng, tính nhân dân của nền báo chí cách mạng, Người căn dặn mỗi tờ báo lại có những đối tượng đặc thù riêng. Đây là dấu ấn rõ nét trong những tờ báo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, bởi chỉ khi xác định được đối tượng đặc thù thì tờ báo mới đi đúng đường lối chính trị, có nội dung và hình thức viết phù hợp. Người xác định, cùng là tuyên truyền, cổ động cách mạng nhưng viết cho trí thức phải khác công nông, viết cho người lớn phải khác thiếu nhi, viết cho người ở trong nước phải khác kiều bào, viết cho đảng viên phải khác người ngoài Đảng, viết cho đồng bào miền núi phải khác miền xuôi… Chính sự tỉ mỉ, chi tiết đó khiến cho những tác phẩm báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát huy được tối đa tác dụng trong quá trình tuyên truyền. Năm 1922, tại Paris, Người tham gia sáng lập báo Người cùng khổ, cơ quan ngôn luận của Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, là tờ báo đấu tranh cho những người cùng khổ khắp năm châu; năm 1924, thành lập báo Quốc tế nông dân, hướng tới đối tượng là giai cấp nông dân trên toàn thế giới. Đến năm 1925, tại Trung Quốc, tờ Thanh niên ra đời với mục tiêu hướng về thế hệ trẻ, lực lượng nòng cốt có thể đưa cách mạng Việt Nam tới thành công, xóa bỏ gông xiềng áp bức của thực dân Pháp. Tiếp sau đó, năm 1926, Người sáng lập báo Công nông, hướng tới đối tượng là hai giai cấp giữ vai trò là “chủ”, là “gốc” cách mệnh. Báo Lính Kách mệnh (tiền thân của báo Quân đội Nhân dân ngày nay) ra đời năm 1927 là dành cho đội ngũ chiến sĩ cách mạng. Năm 1928, Người bí mật đến Thái Lan, góp ý tên báo Đồng Thanh của Việt kiều trở thành tờ Thân Ái, tức là tờ báo hướng tới đối tượng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Thái Lan. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Người sáng lập tạp chí Đỏ, hướng tới đối tượng là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đầu năm 1941, Người chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Minh và sáng lập báo Việt Nam độc lập, sau đó là báo Cứu quốc ở căn cứ địa Việt Bắc, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền cổ động, tổ chức nhân dân vào các đoàn thể cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh để chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Sau cách mạng Tháng Tám, báo Việt Nam Độc lập trở thành tiếng nói của Đảng bộ Việt Minh Cao Bằng, rồi tiếng nói của Đảng Lao động Việt Nam khu tự trị Việt Bắc. Có thể thấy, nếu quan điểm xác định đối tượng phản ánh và phục vụ của báo chí cách mạng là quần chúng nhân dân được coi như “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt tư tưởng báo chí Hồ Chí Minh thì tính đặc thù về đối tượng của từng tờ báo lại càng làm cho quan điểm thống nhất đó thêm đặc sắc, phong phú. *** Cuộc đời 79 mùa xuân nói chung và sự nghiệp làm báo nửa thế kỷ nói riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại một thông điệp sâu sắc về triết lý nhân sinh: Dù ở bất kỳ thời điểm nào, bất cứ nơi nào, cũng luôn hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Sự xác định chuẩn xác về đối tượng phục vụ chính là cơ sở để phân biệt báo chí cách mạng và báo chí phản động của chính quyền thực dân; qua đó khẳng định giá trị, sức sống lâu bền của tư tưởng và sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh, bởi bất kỳ giá trị nào sinh sôi từ thực tiễn đời sống, được nhân dân đón nhận và thừa nhận thì sẽ trường tồn với dân tộc, với thời đại. Bài học về tính nhân dân và tính đặc thù khi xác định đối tượng phục vụ của báo chí cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên tính đúng đắn và ý nghĩa thời sự đối với nền báo chí hiện đại trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước hiện nay. n NGAYNAY.VN 5 Số đặc biệt TRONG THỜI ĐẠI SỐ
Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát triển Báo Việt Cách nay 85 năm (năm 1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh sáng lập ra báo Việt Nam Độc lập (gọi tắt là báo Việt Lập) tại tỉnh Cao Bằng. Báo Việt Nam độc lập có ý nghĩa đặc biệt trong việc tuyên truyền, giác ngộ quần chúng làm cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sau này trở thành cơ quan ngôn luận của tỉnh Cao Bằng. Sự ra đời và hoạt động của báo Việt NamĐộc lập Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng ở nước ngoài, mùa xuân năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, tại Cao Bằng, Người triệu tập và chủ trì thành công Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 – một hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hội nghị xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam và quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh). Để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Mặt trận Việt Minh đến đông đảo quần chúng nhân dân, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ đạo sáng lập Báo Việt Nam Độc lập. Đây là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh do chính Người trực tiếp phụ trách (sau cách mạng Tháng Tám 1945, báo Việt Nam Độc lập trở thành cơ quan ngôn luận của tỉnh Cao Bằng). Ngày 1/8/1941, số báo đầu tiên ra mắt bạn đọc được đánh số 101 nhằm thể hiện sự kế tục truyền thống báo chí cách mạng trước đó, đồng thời bảo đảm yêu cầu hoạt động bí mật trong điều kiện đấu tranh cách mạng. Trong bối cảnh đất nước cùng lúc chịu sự áp bức của thực dân Pháp và phát xít Nhật, nhân dân sống trong cảnh lầm than, mất nước, nhiệm vụ trọng tâm của Báo Việt Nam Độc lập là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về con đường cách mạng; cổ vũ tinh thần đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia các tổ chức cứu quốc, đứng lên làm cách mạng giành độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Ái Quốc về việc viết báo phải ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của đông đảo quần chúng, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, các bài viết trên Báo Việt Nam Độc lập đều được trình bày bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, dễ nhớ và có hình minh họa cụ thể. Nội dung báo tập trung vạch trần bản chất tàn bạo của phát xít Nhật, thực dân Pháp và tay sai; đồng thời làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân tộc. Nhờ phương pháp tuyên truyền thiết thực với đời sống nhân dân, tờ báo nhanh chóng nhận được sự đón nhận và hưởng ứng rộng rãi. Nhiều nơi đã tự thành lập các tổ đọc báo; người dân không chỉ đọc mà còn tích cực cung cấp tin tức, cộng tác viết bài. Để mở rộng phạm vi tuyên truyền, báo còn được bí mật chuyển đến một bộ phận binh lính đang phục vụ trong quân đội Pháp và Nhật, góp phần đẩy mạnh công tác binh vận của cách mạng. Sự ra đời và duy trì hoạt động của Báo Việt Nam Độc lập diễn ra trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Từ việc chế tạo bản in bằng những tấm bia đá được mài nhẵn, tập viết chữ ngược để in, đến việc tận dụng chanh thay axit khi sửa bản khắc hay mua gom từng tờ giấy in nhằm tránh sự theo dõi của địch – tất cả đều cho thấy tinh thần sáng tạo, ý chí vượt khó và sự chung sức của cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng. Việc phát hành báo cũng được tổ chức chặt chẽ và bí mật. Các số báo được cất giữ tại những địa điểm an toàn, từ đó chuyển đến các cơ sở Việt Minh để phổ biến trong nhân dân. Dù điều kiện in ấn hết sức thô sơ và địa điểm hoạt động thường xuyên phải thay đổi, Báo Việt Nam Độc lập vẫn duy trì xuất bản đều đặn với ba kỳ mỗi tháng, mỗi kỳ khoảng 400 bản. Báo có nhiều chuyên mục như xã luận, tin tức trong nước và quốc tế, văn học, góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin và nâng cao nhận thức chính trị của nhân dân tại căn cứ địa cách mạng. Vai trò của Báo Việt NamĐộc lập với cách mạng Việt Nam và nền báo chí cách mạng Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập là phương tiện tuyên truyền sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ra đời trong thời điểm vận mệnh dân tộc đứng trước những thử thách to lớn, tờ báo đã trở thành cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Mặt trận Việt Minh với nhân dân, góp phần quan trọng vào việc mở rộng ảnh hưởng của Việt Minh, củng cố cơ sở chính trị của cách mạng trong quần chúng. Thông qua những bài viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng giàu sức thuyết phục, mỗi trang báo như một lời hiệu triệu, cổ vũ nhân dân tham gia các tổ chức cứu quốc, xây dựng lực lượng cách mạng và chuẩn bị cho ngày tổng khởi nghĩa. Báo Việt Nam Độc lập đã truyền tải kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân; giúp người dân nhận thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và tin tưởng vào con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo. NGAYNAY.VN 6 Số đặc biệt BÁO CHÍ CÁCH MẠNG
- Người sáng lập Nam độc lập THS. LÊ THỊ KỸ Cùng với đó, báo Việt Nam Độc lập còn có vai trò gắn kết phong trào cách mạng Việt Nam với bối cảnh thế giới đương thời. Cập nhật mau lẹ những thông tin về cuộc đấu tranh chống phát xít trên phạm vi quốc tế, xu thế phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và những chuyển biến của tình hình thế giới đã giúp nhân dân nhận thức rõ hơn vị trí của cách mạng Việt Nam trong dòng chảy chung của thời đại. Điều đó không chỉ mở rộng tầm nhìn chính trị cho người đọc mà còn củng cố niềm tin vào thắng lợi tất yếu của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tính đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Việt Nam Độc lập là tờ báo cách mạng duy nhất xuất bản được hàng trăm số trong điều kiện hoạt động bí mật tại căn cứ địa Cao Bằng. Điều này cho thấy sức sống mạnh mẽ, sự bền bỉ và hiệu quả của công tác tuyên truyền cách mạng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc. Trong hoàn cảnh bị địch kiểm soát gắt gao, mỗi số báo đến được tay người dân đều là kết quả của sự hy sinh, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của những người làm báo cách mạng. Báo Việt Nam Độc lập là minh chứng sinh động cho tư tưởng báo chí Hồ Chí Minh – một nền báo chí lấy nhân dân làm trung tâm, lấy nhiệm vụ phục vụ cách mạng và phụng sự Tổ quốc làm mục tiêu cao nhất. Từ cách lựa chọn đề tài, tổ chức nội dung đến phương pháp diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tờ báo đã thể hiện rõ quan điểm báo chí phải đến được với quần chúng, phải giúp nhân dân hiểu, tin và hành động. Nhằm giúp công chúng hiểu hơn về giá trị lịch sử, cách mạng của báo Việt Nam độc lập, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã đưa nội dung này vào hệ thống trưng bày và các hoạt động giáo dục trải nghiệm dành cho khách tham quan. Tại đây, du khách được tiếp cận những hiện vật gốc gắn liền với quá trình ra đời và hoạt động của tờ báo tại không gian trưng bày “Pác Bó cách mạng”. Các hiện vật như phiến đá khắc chữ làm bản in, ru-lô, con dấu và những số báo đầu tiên được lưu giữ, trưng bày trang trọng, góp phần tái hiện sinh động sự ra đời đầy khó khăn nhưng giàu ý chí và sáng tạo của những người làm báo cách mạng. Để tăng tính tương tác và trải nghiệm, trong Không gian Khám phá, Bảo tàng Hồ Chí Minh còn tổ chức hoạt động in Báo Việt Nam Độc lập. Du khách được trực tiếp thực hiện các công đoạn in báo thủ công bằng những dụng cụmô phỏng theo phương thức in báo Việt Nam Độc lập. Thông qua trải nghiệm này, mỗi du khách có cơ hội cảm nhận chân thực hơn quá trình in báo, đồng thời hiểu rõ hơn giá trị tư tưởng, lịch sử và ý nghĩa của Báo Việt Nam độc lập đối với cách mạng Việt Nam và nền báo chí cách mạng. Sự kết hợp giữa trưng bày hiện vật và hoạt động trải nghiệm không chỉ làm sống động những câu chuyện lịch sử mà còn góp phần lan tỏa giá trị của Báo Việt Nam Độc lập đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã trở thành cầu nối giúp công chúng hôm nay hiểu, trân trọng và tự hào hơn về một tờ báo cách mạng tiêu biểu gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 85 năm đã trôi qua, dù điều kiện, phương thức làm báo và thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đã có nhiều đổi thay, những giá trị cốt lõi của Báo Việt Nam Độc lập vẫn còn nguyên vẹn. Tờ báo không chỉ góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc vận động giải phóng dân tộc mà còn đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đó là những bài học sâu sắc về bản lĩnh chính trị, tinh thần phụng sự nhân dân, sự sáng tạo trong hoạt động báo chí và trách nhiệm của người làm báo gắn với sự phát triển của đất nước. Trong mọi giai đoạn lịch sử, mục đích của báo chí cách mạng vẫn luôn nhất quán, hướng tới một Việt Nam “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trên số báo Việt Nam Độc lập đầu tiên. Những giá trị ấy tiếp tục được kế thừa, phát huy và tỏa sáng trong sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay. n Một số dụng cụ in báo Việt Nam Độc lập trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Sự ra đời và duy trì hoạt động của Báo Việt Nam Độc lập diễn ra trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Từ việc chế tạo bản in bằng những tấm bia đá được mài nhẵn, tập viết chữ ngược để in, đến việc tận dụng chanh thay axit khi sửa bản khắc hay mua gom từng tờ giấy in nhằm tránh sự theo dõi của địch – tất cả đều cho thấy tinh thần sáng tạo, ý chí vượt khó và sự chung sức của cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng. NGAYNAY.VN 7 Số đặc biệt TRONG THỜI ĐẠI SỐ
Trực diện, sắc sảo và không khoan nhượng là văn phong chủ đạo của Nguyễn An Ninh trên diễn đàn La Cloche Fêlée. Vận dụng một cách kiên quyết và khôn khéo Điều 11 của Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp năm 1789 về tự do ngôn luận và tự do xuất bản, ông dũng cảm vạch trần bộ mặt xảo trá của chính sách khai hóa thuộc địa. Ông đòi hỏi chính quyền thực dân phải thực thi những quyền cơ bản của con người cho dân bản xứ: quyền tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội. Lật lại những trang sử vàng của nền báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX, giữa những năm tháng dân tộc chìm trong bóng tối nô lệ, người ta không khỏi xúc động và tự hào khi nhắc đến Nguyễn An Ninh, một trí thức yêu nước đã dùng ngòi bút làm vũ khí chiến đấu cho độc lập dân tộc, tự do tư tưởng và quyền sống của nhân dân. Nguyễn An Ninh - Một trí thức lớn LÊ NGỌC ÁNH - (Theo cuốn sách “The Birth of Vietnamese Political Journalism - Saigon 1916-1930” của Philippe Peycam, NXB Đại học Columbia năm 2012) Trong thế hệ những nhà báo yêu nước đầu tiên của nước ta, Nguyễn An Ninh hiện lên như một ngọn lửa rực cháy giữa lòng xã hội thuộc địa ngột ngạt. Ông không chỉ là một cây bút chính luận sắc bén, mà còn là biểu tượng của tinh thần phản kháng mạnh mẽ, của bản lĩnh dấn thân và khát vọng thức tỉnh quốc dân bằng tri thức, văn hóa và tự do. Người chiến sĩ cầm bút vì dân tộc Xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại Nam Kỳ, Nguyễn An Ninh có cơ hội tiếp cận với sách báo và văn hóa hiện đại từ rất sớm. Ngay từ tuổi thiếu niên, tư chất làm báo của ông đã bộc lộ qua những tin ngắn viết bằng tiếng Pháp đăng trên tờ Courrier Saigonnais. Nhưng phải đến những năm du học tại Paris, ngòi bút Nguyễn An Ninh mới thực sự được tôi luyện thành một vũ khí tư tưởng sắc bén. Trong thời gian học Luật tại Đại học Paris, để trang trải cuộc sống, ông cộng tác với nhiều tờ báo tiến bộ của nước Pháp. Giai đoạn năm 1922 – 1923, Nguyễn An Ninh bắt đầu cộng tác với các tiến bộ tại Pháp như Le Populaire, Le Libertaire, La Vie Ouvrière… Những bài chính luận của ông, tiêu biểu như “Sự quái đản của công cuộc khai hóa” đã gây tiếng vang mạnh mẽ trong giới trí thức tiến bộ. Ở Nguyễn An Ninh hội tụ đồng thời bản lĩnh của một luật gia, trí tuệ của một học giả và sự nhạy bén của một nhà báo chính trị. Ngay từ rất sớm, ông đã nhìn thấu bản chất giả dối của cái gọi là “sứ mệnh khai hóa” mà thực dân Pháp rêu rao tại Đông Dương. Những năm tháng trên vũ đài báo chí Paris đã hun đúc nên một Nguyễn An Ninh giàu lý tưởng, kiên định và sẵn sàng dấn thân vì dân tộc. Tháng 9 năm 1923, sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật, chàng thanh niên mới 23 tuổi trở về Sài Gòn với một hoài bão lớn lao: thức tỉnh đồng bào bằng văn hóa và tư tưởng dân chủ. Trong bối cảnh xã hội thuộc địa bị bóp nghẹt bởi hệ thống kiểm duyệt và chính sách cai trị hà khắc, những buổi diễn thuyết công khai của Nguyễn An Ninh như “Nền văn hóa Việt Nam” hay “Lý tưởng thanh niên An Nam” đã tạo nên những cơn địa chấn trong đời sống tinh thần Nam Kỳ. Giọng nói hùng biện, tư tưởng cấp tiến và tinh thần dân tộc mãnh liệt của ông khiến giới thanh niên trí thức vô cùng ngưỡng mộ, còn chính quyền thực dân thì lo ngại. Trước tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của ông, Thống đốc Nam Kỳ từng tìm cách mua chuộc bằng tiền bạc và chức tước. Song Nguyễn An Ninh đã khẳng khái khước từ. Với ông, trí thức không thể cúi đầu trước cường quyền; người cầm bút càng không thể phản bội nhân dân. Nhà báo Nguyễn An Ninh Tờ báo La Cloche Fêlée – Tiếng Chuông Rè thức tỉnh đồng bào NGAYNAY.VN 8 Số đặc biệt BÁO CHÍ CÁCH MẠNG
trên mặt trận báo chí yêu nước “La Cloche Fêlée” – tiếng chuông đánh thức cả một dân tộc Đỉnh cao trong sự nghiệp báo chí của Nguyễn An Ninh chính là việc sáng lập tờ La Cloche Fêlée (Tiếng Chuông Rè) năm 1923, đồng thời làmột dấu mốc đặc biệt trong lịch sử báo chí Việt Nam. Để vượt qua hệ thống kiểm duyệt khắt khe của thực dân, ông lựa chọn xuất bản báo hoàn toàn bằng tiếng Pháp, một chiến thuật táo bạo và đầy thông minh. Theo luật báo chí của Pháp 1881, báo tiếng Pháp tại thuộc địa được hưởng mức tự do tương đối nhằm phục vụ giới trí thức và công chức mẫu quốc. Nguyễn An Ninh đã tận dụng chính khe hở ấy để biến báo chí thành diễn đàn đấu tranh công khai chống thực dân. Ngay từ cái tên La Cloche Fêlée, Nguyễn An Ninh đã gửi gắm một thái độ phản kháng quyết liệt. “Tiếng chuông rè” ấy không phải âm thanh yếu ớt, mà là hồi chuông cảnh tỉnh vang lên giữa một xã hội đang mê ngủ dưới ách nô lệ. Đó là tiếng gọi thức tỉnh lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và ý chí giành tự do. Trực diện, sắc sảo và không khoan nhượng là văn phong chủ đạo của Nguyễn An Ninh trên diễn đàn La Cloche Fêlée. Vận dụng một cách kiên quyết và khôn khéo Điều 11 của Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp năm 1789 về tự do ngôn luận và tự do xuất bản, ông dũng cảm vạch trần bộ mặt xảo trá của chính sách khai hóa thuộc địa. Ông đòi hỏi chính quyền thực dân phải thực thi những quyền cơ bản của con người cho dân bản xứ: quyền tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội. Với tư duy của một luật gia uyên bác kết hợp cú pháp tiếng Pháp độc đáo và tài hoa, các bài viết của ông đánh thẳng vào các chính sách thuế khóa bất công, tệ nạn xã hội và sự bóc lột dân nghèo của chính quyền thực dân. Không chỉ dừng lại ở mặt trận chính trị, Nguyễn An Ninh còn dùng tờ báo như một công cụ đắc lực để “khai dân trí, chấn dân khí”. Ông giới thiệu đến công chúng Việt Nam nhiều nhà tư tưởng, triết gia và tác giả văn học quốc tế lớn nhằm mở mang tầmmắt cho giới trẻ. Ông đưa vào báo chí những quan điểm tiến bộ về giáo dục trẻ em, quyền bình đẳng của phụ nữ, trách nhiệm xã hội của cá nhân và sự tương quan văn hóa Âu - Á. Cách tiếp cận của ông là kêu gọi đồng bào lấy cơ sở nâng cao năng lực cá nhân làm trọng tâm để đạt đến tự do tập thể. Trong tư tưởng của Nguyễn An Ninh, giải phóng dân tộc không thể tách rời giải phóng con người. Giữa lòng Sài Gòn thuộc địa, La Cloche Fêlée đã tạo nên một không gian công phản biện hiếm hoi, nơi người dân có thể tiếp cận những tư tưởng dân chủ và cùng nhau thảo luận về vận mệnh dân tộc. Từ những trang báo ấy, một lớp thanh niên mới đã được thức tỉnh. Sự dấn thân quên mình Sự độc đáo trong nghệ thuật làm báo của Nguyễn An Ninh không chỉ nằm ở tư tưởng, những bài chính luận đanh thép trên trang giấy, mà còn ở chính hành động dấn thân thực tiễn của ông Khác hẳn hình ảnh trí thức quý tộc xa cách đương thời, Nguyễn An Ninh tự mình đạp xe đi bán báo khắp các ngõ phố Sài Gòn. Hình ảnh một người trí thức Tây học, tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Paris nhưng sẵn sàng rong ruổi bán báo, bán dầu cù là để duy trì tờ báo yêu nước đã trở thành biểu tượng đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam buổi đầu. Sau La Cloche Fêlée, Nguyễn An Ninh tiếp tục tham gia nhiều tờ báo lớn như L’Annam, Thần Chung, Đông Pháp thời báo, Dân Chúng… Nguyễn An Ninh hiểu rằng: báo chí chỉ thực sự có sức mạnh khi gắn bó với nhân dân. Cũng vì thế, ông trở thành cái gai nguy hiểm trongmắt thực dân Pháp. Chính quyền thuộc địa liên tục cho mật thám theo dõi, gây áp lực tài chính, đình bản báo và bắt bớ ông nhiều lần. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Nguyễn An Ninh đã năm lần bị bắt giam. Nhưng nhà tù thực dân không thể khuất phục được ý chí của người chiến sĩ cầm bút ấy. Trong hơn hai thập niên hoạt động, ông đã để lại hơn 400 bài báo có giá trị lớn về tư tưởng và lịch sử. Ngòi bút của ông góp phần cổ vũ mạnh mẽ các phong trào đấu tranh yêu nước như phong trào đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu năm 1925 hay phong trào Đông Dương Đại hội năm 1936. Từ diễn đàn báo chí, Nguyễn An Ninh đã biến lòng yêu nước thành hành động xã hội có tổ chức. *** Dòng báo chí dân chủ tiến bộ mà Nguyễn An Ninh đại diện tuy mang dấu ấn lịch sử của thời kỳ thuộc địa, nhưng vai trò của nó đối với tiến trình cách mạng dân tộc là vô cùng to lớn. Ông đã góp phần phá vỡ sự độc quyền thông tin của thực dân, mở đường cho sự hình thành của báo chí cách mạng hiện đại sau này. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập tờ Thanh Niên ngày 21/6/1925, mở đầu cho dòng báo chí cách mạng theo khuynh hướng Marxist, ngọn lửa yêu nước mà Nguyễn An Ninh nhóm lên tại Nam Kỳ đã hòa vào dòng thác lớn của cách mạng dân tộc. Ông để lại cho hậu thế bài học lớn về bản lĩnh chính trị, tinh thần độc lập, lòng trung thực và trách nhiệm xã hội của người cầm bút. Trong thời đại bùng nổ thông tin hôm nay, khi báo chí đứng trước những áp lực khốc liệt của mạng xã hội, tin giả và sự cạnh tranh tốc độ, những giá trị ấy càng trở nên quý giá. Nguyễn An Ninh đã sống và chiến đấu bằng một niềm tin mãnh liệt rằng: ngòi bút chân chính phải đứng về phía nhân dân, về phía tự do và sự thật. n Nguyễn An Ninh (thứ hai từ bên phải vào) cùng các bạn sinh viên thời học Luật ở Pháp 1919 - 1920. NGAYNAY.VN 9 Số đặc biệt TRONG THỜI ĐẠI SỐ
Báo chí Việt Nam trước cuộc tái định hình lớn của công nghệ Khi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể viết bản tin chỉ trong vài giây, dựng video tự động, cá nhân hóa nội dung cho từng độc giả và thậm chí “trò chuyện” trực tiếp với công chúng, báo chí toàn cầu đang bước vào một cuộc chuyển mình chưa từng có trong lịch sử truyền thông hiện đại. NGỌC ÁNH Trong dòng chảy ấy, câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là “AI có thay thế nhà báo hay không?”, mà sâu xa hơn: Báo chí sẽ giữ vai trò gì trong một thế giới nơi thông tin được tạo ra với tốc độ vượt xa khả năng kiểm chứng của con người? Và với báo chí Việt Nam, làm thế nào để vừa tăng tốc cùng công nghệ, vừa giữ được bản sắc của mình? Trao đổi về vấn đề này, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng AI là một “xung lực lớn” buộc báo chí phải thay đổi toàn diện cách vận hành. Giá trị lớn nhất của AI không nằm ở việc “làm thay” nhà báo Theo nhà báo Lê Quốc Minh, AI không còn là câu chuyện của tương lai xa xôi hay những thước phim khoa học viễn tưởng, nó đã trở thành động cơ chính thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ hiện tại. Và giống như mọi công nghệ mang tính bước ngoặt trong lịch sử, AI vừa mở ra những cơ hội bứt phá chưa từng có, vừa tiềm ẩn những nguy cơ nếu con người đánh mất quyền kiểm soát. Nếu trước đây báo chí vận hành theo logic in ấn hoặc phát thanh – truyền hình truyền thống thì nay công nghệ buộc các tòa soạn phải dịch chuyển sang một hệ sinh thái linh hoạt hơn, nơi dữ liệu, thuật toán và hành vi người dùng trở thành trung tâm của quy trình sản xuất nội dung. Hiện nay, AI đã tham gia trực tiếp vào nhiều khâu tác nghiệp báo chí: từ gỡ băng phỏng vấn bằng công nghệ nhận diện giọng nói, dịch thuật đa ngôn ngữ theo thời gian thực cho đến tự động tạo các bản tin dữ liệu về tài chính, thời tiết hay kết quả thể thao. Theo ông Lê Quốc Minh, giá trị lớn nhất mà AI mang lại không nằm ở việc “làm thay” nhà báo, mà ở khả năng giải phóng sức lao động để người làm báo có thêm thời gian tập trung cho những tác phẩm chất lượng cao: Điều tra chuyên sâu, phóng sự hiện trường, bình luận chính luận hay các tuyến bài đòi hỏi trải nghiệm thực tế và tư duy phản biện. Một trong những thay đổi lớn nhất mà AI mang lại cho truyền thông chính là sự thay đổi trong cách công chúng tiếp nhận thông tin. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, báo chí hiện đại không thể tiếp tục duy trì cách truyền tải cứng nhắc như trước đây, khi một nội dung được sản xuất theo một định dạng cố định cho tất cả mọi người. “Các thuật toán AI ngày nay có thể phân tích hành vi độc giả để gợi ý nội dung trúng đích. Đây chính là tiền đề cho khái niệm “nội dung dạng lỏng” (liquid content) – nơi thông tin có thể tự co giãn, biến đổi linh hoạt thành podcast, video ngắn, infographic hay các phiên bản tóm tắt phù hợp với từng nền tảng và từng nhóm công chúng”, ông cho biết. Cùng với đó, AI còn mở ra xu hướng mới - “truyền thông hội thoại” (conversational media). Độc giả không còn chỉ đọc báo theo cách thụ động, mà có thể “trò chuyện” trực tiếp với kho dữ liệu của tòa soạn, đặt câu hỏi và nhận về các câu trả lời được tổng hợp bằng AI theo dòng sự kiện một cách trực quan. Trong mô hình ấy, trải nghiệm đọc báo đang dần chuyển thành trải nghiệm đối thoại. Không chỉ hỗ trợ sản xuất nội dung, AI còn giúp các cơ quan báo chí phân tích xu hướng dư luận theo thời gian thực, dự báo hành vi thuê bao, phát hiện vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí và tối ưu hóa chiến lược phát hành trong môi trường số. Khi AI vượt khỏi tầm kiểm soát Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những nguy cơ tiềm ẩn. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, sự phát triển quá nhanh của AI hiện nay đang vượt xa các khung pháp lý và ranh giới đạo đức hiện có, mở ra hàng loạt kịch bản rủi ro nghiêm trọng đối với xã hội và ngành truyền thông. Trước hết là sự xói mòn niềm tin và vấn nạn tin giả. Khi công nghệ tạo sinh ngày càng hoàn thiện, ranh giới giữa thật và giả trở nên mong manh hơn bao giờ hết. “Việc chế tạo tin giả quy mô lớn bằng AI có thể bị vũ khí hóa để thao túng bầu cử, phá hoại thị trường tài chính hoặc hủy hoại uy tín của các cơ quan báo chí chính thống nếu không có công cụ xác thực hữu hiệu”, ông cảnh báo. Không chỉ vậy, AI còn đặt ra bài toán về “hộp đen” và định kiến thuật toán. AI học từ dữ liệu của con người, đồng nghĩa nó cũng kế thừa những thiên kiến vốn tồn tại trong lịch sử: định kiến giới, phân Tạp chí Ngày Nay tiên phong trong việc đọc báo trên bưu thiếp. NGAYNAY.VN 10 Số đặc biệt BÁO CHÍ CÁCH MẠNG Nhà báo Lê Quốc Minh
biệt chủng tộc, khuynh hướng cực đoan hay các dạng lệch chuẩn nhận thức. Khi AI tham gia vào việc phân phối thông tin mà con người không thể hiểu được logic vận hành bên trong, nó sẽ vô tình khoét sâu thêm sự chia rẽ xã hội và tạo ra các “buồng vang thông tin” (echo chambers), nơi người dùng chỉ được tiếp cận với các nội dung củng cố niềm tin sẵn có của họ. Một vấn đề khác là khủng hoảng bản quyền và sinh kế của ngành sáng tạo. Các mô hình AI tạo sinh hiện nay đang sử dụng khối lượng khổng lồ dữ liệu báo chí, tác phẩm nghệ thuật và tri thức có bản quyền để huấn luyện mà chưa có cơ chế trả phí thỏa đáng. Điều này có nguy cơ triệt tiêu nguồn thu của các đơn vị sản xuất nội dung gốc, gián tiếp bóp nghẹt nền báo chí chất lượng cao. “AI giống như một tấm gương phản chiếu nhân loại: nó khuếch đại cả trí tuệ đỉnh cao lẫn những góc tối sâu thẳm nhất của chúng ta. Việc làm chủ công nghệ này đòi hỏi một tư duy quản trị linh hoạt, nơi các ranh giới đạo đức và công cụ kiểm soát phải đi trước hoặc ít nhất là song hành cùng tốc độ phát triển của thuật toán”, nhà báo Lê Quốc Minh nhận định. Theo ông, mối nguy lớn nhất là khi một hệ thống siêu trí tuệ hoạt động cực kỳ hiệu quả nhưng mục tiêu không còn đồng điệu với lợi ích của nhân loại. Nếu con người giao quyền kiểm soát các hệ thống trọng yếu như thị trường tài chính, hạ tầng năng lượng cho AI mà không có cơ chế “nút ngắt khẩn cấp”, hậu quả của một sai lệch logic có thể trở thành thảm họa diện rộng. Bảo vệ chủ quyền trong không gian số Đối diện với làn sóng trí tuệ nhân tạo, báo chí cách mạng Việt Nam đang đứng trước một bài toán mang tính thời đại: Làm sao để vừa tăng tốc bằng công nghệ, vừa giữ vững “bánh lái” định hướng tư tưởng và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc? Theo nhà báo Lê Quốc Minh, để giải quyết hài hòa bài toán “vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa đậm bản sắc”, báo chí Việt Nam cần triển khai một chiến lược toàn diện trên nhiều trụ cột. Trước hết là tái cấu trúc mô hình vận hành, lấy AI làm trợ lý. Trong mô hình này, các khâu lặp lại như gỡ băng, dịch thuật, tổng hợp dữ liệu, tóm tắt văn bản hay sản xuất tin số liệu sẽ được tự động hóa tối đa. Khi đó, phóng viên sẽ có nhiều không gian và thời gian để tập trung vào những giá trị mà công nghệ không thể thay thế: tư duy phản biện, năng lực kiểm chứng, bản lĩnh chính trị, góc nhìn nhân văn và trải nghiệm thực tế. Thứ hai là đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền tải. nhà báo Lê Quốc Minh cho biết, để làm tốt vai trò định hướng trong thời đại số, thông tin chính thống phải chạm được đến công chúng trẻ, len lỏi vào các nền tảng số bằng ngôn ngữ phù hợp với thời đại bằng cách ứng dụng “nội dung dạng lỏng”, hay thử nghiệm “truyền thông hội thoại”. Thông tin vì thế không còn khô cứng, mà trở nên linh hoạt, thân thiện và gần gũi hơn với từng cá nhân. Một vấn đề đặc biệt quan trọng khác được ông nhấn mạnh là bản địa hóa dữ liệu và bảo vệ chủ quyền văn hóa trong không gian số. Phần lớn các mô hình AI lớn hiện nay được huấn luyện bằng dữ liệu phương Tây, nên khó tránh khỏi những sai lệch về lịch sử, văn hóa và tư tưởng chính trị Việt Nam. “AI của báo chí Việt Nam phải hiểu được văn hóa Việt, sự tinh tế của tiếng Việt và đặc trưng vùng miền”, ông khẳng định. Theo ông, việc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn nội địa dựa trên kho dữ liệu báo chí, văn học và lịch sử chính thống là hướng đi cần thiết để bảo vệ chủ quyền dữ liệu và gìn giữ bản sắc truyền thông quốc gia. Song trên tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng một “màng lọc đạo đức” đủ mạnh. Nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh nguyên tắc “Human in the Loop” – AI chỉ đóng vai trò trợ lý gợi ý, còn con người phải là người kiểm soát cuối cùng trong mọi quy trình xuất bản. Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng cần sử dụng AI để chống lại chính những nguy cơ do AI tạo ra: Phát hiện deepfake, rà quét thông tin giả, cảnh báo vi phạm bản quyền và nhận diện sớm các chiến dịch thao túng dư luận trên không gian mạng. Trong bối cảnh mạng xã hội đang làm thay đổi mạnh mẽ thói quen tiếp nhận thông tin, báo chí chính thống càng phải khẳng định vai trò là “neo giữ sự thật”. Bởi suy cho cùng, công nghệ có thể thay đổi cách sản xuất và phân phối thông tin, nhưng giá trị cốt lõi của báo chí sẽ không bao giờ thay đổi. n AI giống như một tấm gương phản chiếu nhân loại: nó khuếch đại cả trí tuệ đỉnh cao lẫn những góc tối sâu thẳm nhất của chúng ta. Việc làm chủ công nghệ này đòi hỏi một tư duy quản trị linh hoạt, nơi các ranh giới đạo đức và công cụ kiểm soát phải đi trước hoặc ít nhất là song hành cùng tốc độ phát triển của thuật toán. Nhà báo Lê Quốc Minh Theo nhà báo Lê Quốc Minh, AI không còn là câu chuyện của tương lai xa xôi hay những thước phim khoa học viễn tưởng, nó đã trở thành động cơ chính thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ hiện tại. Và giống như mọi công nghệ mang tính bước ngoặt trong lịch sử, AI vừa mở ra những cơ hội bứt phá chưa từng có, vừa tiềm ẩn những nguy cơ nếu con người đánh mất quyền kiểm soát. Ấn phẩm phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước NGAYNAY.VN 11 Số đặc biệt TRONG THỜI ĐẠI SỐ
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==