NGHỀBÁO Sốđặcbiệt 17 đến nơi hỏa táng. Gia đình cụ ông đã rất sốc khi nghe tin và xin đội thiện nguyện đưa tiễn người đã khuất một đoạn đường xuống cầu thang. Hai người cháu trai cầm hai cây nến bước xuống đường, cả gia đình lặng lẽ bước theo. Toàn bộ cuộc đưa tang chỉ diễn ra trong 5 phút, trước khi đội thiện nguyện lên xe, ở phía sau, cả gia đình quỳ rạp người xuống, cùng lạy người đã khuất. Hiệu là người chứng kiến tất cả. “Mỗi lần chụp ảnh một nhà có người mất, tôi sẽ đến với tâm thế tới chia buồn cùng gia đình. Tôi chỉ đóng vai người quan sát, ghi lại hoạt động của đội thiện nguyện và cảm xúc của những thân nhân”, anh nói. Phóng sự“Những lễ tang lặng lẽ giữa dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh” được Hiệu hoàn thiện trong vòng 1 tuần. Thế nhưng bản thân anh và cả tòa soạn đã mất rất nhiều thời gian để đấu tranh giữa việc chọn và loại ảnh nào, bởi họ hiểu bài viết sẽ gây tranh cãi khi đăng tải. Đáng chú ý, một tấm ảnh trích từ phóng sự này đã được Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bảnTin tức Thế giới (WAN-IFRA) trao giải Vàng ở hạng mục ảnh về chủ đề dịch COVID-19 (Best Covid19-related Photography) trong nhóm cơ quan truyền thông vừa và nhỏ. “Thông điệp tôi muốn truyền tải đó là ghi tạc nỗi lòng của những người ở lại dành cho những người đã khuất, những người làm thiện nguyện cho những người xa lạ. Đó cũng là sự ghi nhận thực tế đã diễn ra, đó là một ký ức đau thương không thể nào quên”, Hiệu nói. Trong giai đoạn tang thương nhất của thành phố, Hiệu lại thấy được lòng tốt của người dân nơi đây mỗi lần anh giương ống kính. Đó có thể là sự tận tình của bác sĩ dành cho bệnh nhân, hay các phóng viên dù lần đầu gặp nhau nhưng đều dặn“đi làm cẩn thận”. Có người nói Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị hào nhoáng, còn cá nhân Hiệu hiểu đó chỉ là bề nổi, giá trị cốt lõi của thành phố này vẫn là những người dân lao động điềm đạm, bình dị. Họ chính là những người mưu sinh trên hè phố anh gặp mỗi ngày. “Chính họ là những người đầu tiên chịu tổn thương bởi những biến cố nhỏ nhất của thành phố. COVID-19 vẫn là bóng ma, là ký ức đau thương khó phai nhòa trong tâm trí người dân thành phố. Còn hiện tại, sức sống của thành phố đã hồi phục”, Hiệu nói. Ánh mắt của bé gái thôn Hạ Lôi Gắn bó với ống kính máy ảnh được hơn 13 năm, Phạm Hùng, phóng viên báo Kinh đều đều cùng tiếng bước chân của các nhân viên y tế. “Qua ống kính, tôi thấy rõ sự mệt mỏi của các bác sĩ và điều dưỡng khi phải làm việc cả ngày trong bộ đồ bảo hộ. Tôi thấy những ánh mắt hoang mang của các bệnh nhân trong phòng bệnh”, Hùng nhớ lại. Tác nghiệp trong bệnh viện cũng đem đến cho Hùng một trải nghiệm hết sức ám ảnh. Ngày hôm đó, khi đang tác nghiệp tại Bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai, Hùng cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng khi thấy các bác sĩ khiêng một túi đựng thi thể bệnh nhân đi qua mình, chiếc túi được đưa tới một phòng lạnh chứa rất nhiều thi thể của các bệnh nhân khác. Bức ảnh khiến Hùng nhớ mãi trong giai đoạn dịch bệnh, đó là vào một ngày mưa phùn ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội), nơi anh có mặt ngay từ đầu để ghi lại cảnh một khu dân cư hơn một vạn nhân khẩu bị phong tỏa. “Người dân lúc đó được gọi đi xét nghiệm. Có một bé gái mới vài tháng tuổi bị tách ra khỏi người mẹ vừa được xác định là F0. Tiếng khóc cùng ánhmắt của bé gái khi vừa bị làm xét nghiệm, vừa bị tách khỏi mẹ khiến tôi đau nhói trong tim, ngập ngừng trước khi nhấp cò”, Hùng nhớ lại. “Đó là giây phút “đóng băng” mà nhiều người làm báo ảnh như tôi từng gặp phải”. Khi trước mắt mình là một cảnh tượng tang thương, sinh tử hoặc chia ly, người phóng viên ảnh sẽ phải có những giây phút đấu tranh nội tâm về việc nâng lên hay hạ ống kính xuống. Người làm báo ảnh rất dễ đứng trước ngã rẽ nhằm tâm lý tranh đua giữa các tòa soạn, “câu view, thỏa mãn cái tôi cá nhân mà lựa chọn các bức ảnh nhạy cảm. Với Hùng, là một người làm báo, anh có trách nhiệm với tòa soạn và độc giả về những thông tin mình cung cấp, nhưng là một con người, anh không thể giẫm đạp lên nỗi đau của người khác. “Tôi muốn ảnh của mình, dù gợi lên không khí đau thương, nhưng vẫn ở mức chấp nhận và mang tính thời sự, thay vì khoét sâu thêm nỗi đau của những người khác, Hùng chia sẻ. “Mỗi khi giơ ống kính, tôi luôn cố vạch ra một lằn ranh đạo đức cho mình, lựa chọn truyền tải những nội dung vừa đảm bảo tính thời sự, chân thực, nhưng vẫn chứa đựng yếu tố nhân văn”. Tận mắt chứng kiến sự mong manh của sinh mệnh con người khi tác nghiệp, Hùng cho rằng dịch bệnh khiến anh thêm trân trọng cuộc sống, trân trọng những người đang ở cạnh mình. Trong kho ảnh phong phú thời cả nước giãn cách vì COVID-19, một bức ảnh của Phạm Hùng đã được tòa soạn báo New York Times của Mỹ đưa vào cuốn sách ảnh ghi lại 100 câu chuyện về dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu. Thành tựu này đã tiếp thêm nhiều động lực để anh tiếp tục hành trình kể chuyện qua ống kính.n tế & Đô thị cho biết nhiếp ảnh là một đam mê rất khó tả đối với anh, nó giống như một thú chơi giúp anh thỏa mãn sở thích lưu lại những khoảnh khắc trong cuộc sống. Khi kết hợp nhiếp ảnh và báo chí thì chiếc máy ảnh đã trở thành một công cụ đắc lực để phóng viên ghi lại chính xác những sự vụ, lát cắt trong cuộc sống cần phải được phản ánh cho dư luận. Theo Phạm Hùng, muốn làm phóng viên ảnh trước hết cần phải có tính kiên nhẫn để liên tục bám trụ tại hiện trường, nhưng phải hết sức nhạy bén để tìm ra câu chuyện đằng sau các tấm ảnh của mình. Như khi anh cùng một đồng nghiệp khác tới Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 28/3 để ghi lại những hình ảnh đầu tiên trong lịch sử hơn 75 năm kể từ khi thành lập, bệnh viện Bạch Mai với hơn 800 bệnh nhân nội trú và trên 1.300 nhân viên y tế bị phong tỏa trong vòng 14 ngày. Cơ sở y tế đầu tiên Hùng tác nghiệp khi dịch bệnh bùng phát là Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Bước vào bên trong bệnh viện là một bầu không khí nặng nề, chỉ có tiếng máy thở chạy Người dân thônHạ Lôi được xét nghiệmCOVID-19. Ảnh: PhạmHùng. Qua ống kính, tôi thấy rõ sự mệt mỏi của các bác sĩ và điều dưỡng khi phải làm việc cả ngày trong bộ đồ bảo hộ. Tôi thấy những ánh mắt hoang mang của các bệnh nhân trong phòng bệnh. Phạm Hùng PhóngviênPhạmHùng tác nghiệp. NGAYNAY.VN
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==