Ngày Nay số Đặc biệt 21-6

NGHỀBÁO Sốđặcbiệt 16 cùng nhóm mai táng. Sau khi lên chuyến xe cùng họ và chui vào từng con hẻm, thành phố một thời đầy sức sống trước mắt Hiệu bỗng trở nên kiệt quệ vì dịch bệnh tàn phá. Gần 2 năm kể từ sau chuyến đi làm phóng sự đó, mỗi lần chạy xe qua một căn chung cư tại quận 5, Hiệu lại ngước lên tầng 2, nơi có một căn hộ anh không thể lẫn nếu đặt chân lên cầu thang. Vào ngày hôm đó, trong căn hộ có khoảng 20 người già trẻ lớn bé đứng xung quanh khóc than chomột cụ ông vừa qua đời. Từ lúc đội mai táng làm lễ cúng cho tới khi bọc thi thể, mọi ánh mắt của thân nhân đều nhìn theo từng cử chỉ của những người xa lạ mặc đồ bảo hộ. Do không có quan tài, nên họ chỉ có thể bê túi thi thể Mòn gót giày cùng đội mai táng Sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Duy Hiệu – phóng viên Tạp chí Tri thức trực tuyến được tòa soạn cử vào làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với một phóng viên ảnh như Hiệu, thành phố phồn hoa này là một mảnh đất màu mỡ với đủ các loại đề tài để khai thác, nhất là đề tài người lao động. Thế nhưng, cuộc sống nhộn nhịp dần biến mất khi thành phố trải qua đợt cao điểm giãn cách xã hội vào tháng 7 năm 2021. Trước đó, Hiệu đang có mặt Bình Dương để ghi nhận tình hình sinh hoạt và làm việc theo mô hình “ba tại chỗ” của các công nhân khu công nghiệp. Sau khi con hẻm nơi Hiệu thuê phòng trọ bị phong tỏa, anh phải “chạy” tới nhà chung của cơ quan thuê tại Quận 2. Từ 3 người ban đầu, căn chung cư lên đến 6 người lúc cao điểm, tất cả đều là các phóng viên ảnh. Những ngày đó, Hiệu luôn thức dậy từ 7 giờ, sau đó chuẩn bị máy móc, khẩu trang, nước khử khuẩn và đặc biệt là đồ bảo hộ, thứ mà trong ba lô lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn 3 bộ. Trung bình mỗi ngày, Hiệu sẽ phải mặc đồ bảo hộ trong vòng 7-8 tiếng. Cảm giác ngột ngạt, ngứa ngáy sẽ là thứ anh đánh đổi để đảm bảo sức khỏe cho mình và nên sẽ nhờ đội thiện nguyện mang ra khỏi nhà. Hiệu vẫn nhớ một người thợ sửa xe máy trong đội mai táng đó. Vì chưa bao giờ thấy thành phố nơi mình sinh ra trải qua cảnh tượng đau thương này, người thợ sửa xe đã tự đứng ra thành lập một đội mai táng. “Anh ấy nói đi cùng những người chết quãng đường cuối cùng trên nhân gian, đó là cách anh làm phúc”, Hiệu nhớ lại. Mỗi lần vào nhà có người đã khuất, đội mai táng sẽ bọc 3-4 lớp nilon trước khi đưa thi thể lên một chiếc xe tải. Khi có đủ 5-6 túi, đội sẽ đưa đến nơi tập kết để chờ hỏa thiêu. Bộ ảnh phóng sự theo chân đó được Hiệu thực hiện trong gần 3 tuần. Cách vài ngày anh lại đi một chuyến các đồng nghiệp. Do bị giới hạn tầm nhìn, thời gian và không gian khi tác nghiệp tại các “điểm nóng”, Hiệu phải nhanh chóng tư duy, chọn những lát cắt cần khai thác và chớp lấy những khoảnh khắc quan trọng nhất. “Để có được một phóng sự ảnh ưng ý sẽ mất khoảng 5-6 ngày tại hiện trường”, Hiệu chia sẻ. Ngoài tác nghiệp tại các bệnh viện, giai đoạn đó Hiệu thực hiện một phóng sự ảnh theo chân một đội làm mai táng thiện nguyện. Trong giai đoạn phong tỏa, nhiều hộ dân không được ra ngoài Nỗi niềm PHÓNG VIÊN sau ống kính Ngày cả xã hội “đóng băng” vì COVID-19, đội ngũ phóng viên ảnh trên cả nước vẫn phải lao vào những điểm “nóng” để tác nghiệp. Những bức ảnh sau đó như chứng nhân lịch sử kể lại tháng ngày chiến đấu bền bỉ, âm thầm của đội ngũ y bác sĩ cũng như cả hệ thống chính trị, xã hội trước đợt dịch khủng khiếp chưa từng xảy ra. BẮC HIỆP Phóngviên NguyễnDuyHiệu. Mỗi khi giơ ống kính, tôi luôn cố vạch ra một lằn ranh đạo đức cho mình, lựa chọn truyền tải những nội dung vừa đảm bảo tính thời sự, chân thực, nhưng vẫn chứa đựng yếu tố nhân văn. Duy Hiệu NGAYNAY.VN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==