trăm năm thành một năm... tạo riêng, cuối cùng đưa vào đó đúng phong cách, đặc trưng hoa văn và văn tự của thời kỳ đó và mang được phong cách khắc chữ của riêng mình. Ở đây cần nói đến một điều may mắn bởi tôi là người biết chữ, viết được lối chữ của nhiều triều đại. Mỗi thời kỳ lại viết một kiểu khác nhau, tôi khắc đúng theo lối chữ của thời kỳ mà bản thân cảm nhận, nghiên cứu, để làm sao cho ra được tinh thần. Còn với những văn bia làm theo thời điểm hiện tại, tôi hoặc ai đó viết thế nào thì sẽ đưa vào bia theo đúng phong cách của người viết. Trong bối cảnh tri thức về khắc chữ trên bia ở làng nghề như đang thất truyền, nghệ nhân hiếm hoi, theo anh, đâu là nguy cơ lớn nhất với di sản văn bia Hán Nôm? Có một thực trạng là vấn đề bảo tồn, quản lý di tích của nước ta hiện nay đang trong tình trạng mạnh ai người đó làm, chỉ cần không vi phạm những điều bị cấm, còn lại xấu đẹp, giá trị đến đâu, không cần biết. Nếu chúng ta lựa chọn trùng tu một cách qua quýt, đại khái, dùng phông chữ vi tính để phục dựng, việc biến những di sản hàng trăm năm thành một năm là dễ hiểu. Hiện tại công nghệ khắc CNC rất được ưa chuộng và sử dụng tràn lan trong trùng tu, làm mới di tích. Lợi thế của CNC là máy móc khắc rất nhanh, nuột nà, giá thành rẻ. Tuy nhiên cách làm này không thể có hồn như các cụ khắc tay ngày xưa. Nghệ thuật cổ truyền có thể đạt đến độ tinh xảo vượt qua máy móc, tự chúng ta hiểu thứ nào có giá trị hơn. Đáng nói là phông chữ để khắc bia theo máy khắc đang sử dụng 100% từ Trung Quốc, nghĩa là dùng công cụ ngoại lai, phông chữ công nghệ để rửa trôi văn hiến. Tinh thần và hồn cốt Việt không còn, giá trị nghệ thuật của chữ viết và chữ khắc cũng theo đó triệt tiêu, biến mất. Chiêm ngưỡng văn bia trong đa dạng chiều kích Để hệ thống văn bia đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ, anh có thể gợi mởmột vài địa điểmđang lưu giữ những hiện vật có giá trị bậc nhất của loại hình di sản này? Dù bị phá hủy rất nhiều nhưng nếu đến các di tích chúng ta vẫn chứng kiến phần nào kho di sản đồ sộ tiền nhân để lại. Ngay tại Hà Nội, có Văn Miếu - Quốc Tử Giám với 82 tấm bia tiến sĩ. Từ hoa văn, họa tiết cho đến văn tự, lối chữ, điêu khắc, nội dung còn lưu trên các tấm bia cho thấy sự chuyển biến liên tục qua nhiều giai đoạn. Bên cạnh đó còn có Sài Sơn, Chùa Thầy là những nơi có nhiều văn bia lưu giữ thơ văn giá trị. Đi xa hơn có núi Dục Thúy (Ninh Bình), Thần Phù (Nga Sơn, Thanh Hóa), Động TamThanh, Nhị Thanh (Lạng Sơn) hay như NậmNhùn (Lai Châu), nơi vẫn lưu dấu bài thơ bảo vệ chủ quyền của vua LêThái Tổ cùng rất nhiều các địa điểm khác. Du lịch có đóng góp rất lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Tuy nhiên hầu như các tour du lịch hiện nay đều không đưa hoạt động thuyết minh, giới thiệu văn bia vào lịch trình, dù đây là một hạng mục thường xuyên xuất hiện tại các điểm đến có yếu tố lịch sử. Theo anh vì sao có tình trạng này? Như đã nói, các bia đá, ma nhai đẹp và giá trị ở chúng ta còn rất nhiều, tập trung hầu khắp ở các danh lam thắng cảnh. Nhưng người có khả năng giới thiệu, cao hơn là đọc hiểu thì không nhiều. Đứt gãy về văn tự hạn chế sự quan tâm tìm hiểu văn bia trong công chúng, thường thì những người quan tâm là những người ít nhiều biết chữ và tự họ sẽ đi tìm hiểu lấy. Theo quan sát của tôi, văn bia là hạng mục bị bỏ qua đầu tiên trong các tour tham quan. Hầu như 100% đội ngũ hướng dẫn viên của chúng ta không có kiến thức để giới thiệu về giá trị văn bia nước nhà. Cá biệt, một số hướng dẫn viên còn không biết đến sự tồn tại của kho di sản này. Có thể kỳ vọng việc các bia ma nhai tại Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới sẽ tạo ra một sự quan tâm để thay đổi tình trạng “vùng trắng” nói trên? Không chỉ bia ma nhai ở Ngũ Hành Sơn, trước đây rất lâu 82 Bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng được công nhận nhưng chưa tập trung sự chú ý vào góc độ thư pháp cũng như việc điêu khắc bia. Còn có một thực trạng là các cơ quan thẩm định, văn hóa đang nhìn nhận văn bia ở góc độ mỹ thuật nhiều hơn là thư pháp. Hiện đang có trào lưu phục dựng lại diện mạo nền mỹ thuật Việt trong quá khứ thông qua đồ họa mỹ thuật trên bia đá, nhưng rất tiếc là với thư pháp thì chưa ai làm, cũng có thể là chưa ai đủ khả năng, nhất là chưa nhận được sự quan tâmđúngmức từ giới chuyên môn, các đơn vị văn hóa liên quan. Dù vậy, việc được công nhận có thể coi là tín hiệu đáng mừng, bởi khi hệ thống văn bia được giữ gìn cẩn thận sẽ tạo cơ hội cho những công trình, mục đích nghiên cứu khác nhau về thư pháp.n Nếu chúng ta lựa chọn trùng tu một cách qua quýt, đại khái, dùng phông chữ vi tính để phục dựng, việc biến những di sản hàng trăm năm thành một năm là dễ hiểu. Thư họa gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng NGAYNAY.VN DI SẢN Sốđặcbiệt 41
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==