Ngày Nay số Đặc biệt 21-6

Thôngquahàng loạt các bài viết đăng tải trênbáo, NguyễnÁiQuốcđã tốcáo tội ác của thựcdânvới những thủđoạn thâm độc, nhữnghànhđộngdã man, đượcminhchứng bằngnhữngsố liệu thống kê chínhxác, cứ liệu phongphúvề cácdân tộc thuộcđịađượcphơi bày trênbáochí. nhất quán về tình cảm yêu nước, rõ ràng về tôn chỉ mục đích, đa dạng về thể tài, phương thức trình bày với bút pháp độc đáo, lý lẽ sắc bén, có sức hấp dẫn bởi chất châm biếmthâmthúy và sâu cay. Có nhiều bài viết cùng chủ đề là tập trung phê phán chế độ thực dân nhưng không trùng lặp,màcác tuyếnbài báocósự liền mạch, bổ sung cho nhau, hình thành một hệ thống luận điểm vững chắc, triệt để và thuyết phục cao.Một sốbài viết dưới dạng truyện ngắn trào phúng và tiểu phẩm báo chí, văn học kết hợp nêu lên những luận cứ đanh thép về chính trị, văn hóa, xã hội được vậndụngnhằmtiếncông trực diện thực dân. Trong toàn bộ quá trình thamgiabáo LeParia, Nguyễn Ái Quốc sử dụng 7 bút danh (NguyễnÁi Quốc; Ng. Ái Quốc; N.; N. A. Q; NG. A. Q.; Nguyễn A. Q; Nguyễn.); Người đã viết tất cả 38 bài thuộc nhiều thể loại khác nhau như xã luận, bình luận, tin tức, dịch thuật, tiểu phẩm, truyện ký, tranh vẽ,… và xác định có 5 bức tranh là “Văn minh bề trên” (Civilisation supérieure),“Triển lãm thuộc địa” (Exposition coloniale) cùng đăng trên số 2, “Hội nghị An-giê” (La ConféranceD’Alger) đăng trên số 12; “Mau lên! Du hành!...” (Mau lên! Incognito!...) đăng trên số 5;“Sự phục thù củaTutăng Ca-mông” (Représailles de Toutan Kamon) đăng trên số 13. Có số báo Người viết đến 2 bài, 3 bài, thậmchí 4 bài viết cùng tranh vẽ. Bài viết tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc đã đăng trên các số báo Le Paria, như: Động vật học (số 2, ngày 1/5/1922), Những kẻ đi khai hóa (số 4, ngày 1/7/1922), Thù ghét chủng tộc (số 4, ngày 1/7/1922), Khai hóa giết người (số 5, ngày 1/8/1922), Phụ nữ An Nam và sự đô hộ của Pháp (số 5, ngày 1/8/1922), Sở thích đặc biệt (số 5, ngày 1/8/1922), Nhân đạo Thực dân (số 6-7, ngày 1/9 và 1/10/1922), Vụ hành hạ Amđuni và Ben Benkhia (số 8, ngày 1/11/1922), Về câu chuyện Xiki (số 9, ngày 1/12/1922), Lòng ngay thẳng của chính phủ thuộc địa (số 11, ngày 1/2/1923), Viện Hàn lâm thuộc địa (số 12, tháng 2/1923), Tinh hoa của xứ Đông Dương (số 13, tháng 4/1923), Các vị thống trị của chúng ta (số 14, tháng 5/1923), Diễn đàn Đông Dương (số 15, tháng 6/1923), Trò Méc lanh (số 15, tháng 6/1923, Tệ độc đoán ở Đông Dương - người đượcbảohộvà người đi bảo hộ (số 16, tháng 7/1923), Ách áp bức không từ một chủng tộc nào (số 17, tháng 8/1923), Ông Anbe Xaro và bản tuyên ngôn nhân dã man, được minh chứng bằng những số liệu thống kê chính xác, cứ liệu phong phú về các dân tộc thuộc địa được phơi bày trên báo chí. Những bài viết trên như những bản án cho một chế độ, là lời kết tội thực dân, phê phán gay gắt bộmặt giả dối, tàn bạo vô nhân đạo của bọn thực dân tự xưng là nước quốc mẫu, đi khai hóa văn minh, nhưng thực chất là bóc lột thuộc địa, tước lục công nông, điển hình là những tên sừng sỏ được Người nhắc đến trong các tác phẩm của mình là: Albert Sarraut, Merlin, Varenne,… Trong bài viết Khai hóa giết người (số 5, ngày 1/8/1922), NguyễnÁi Quốc kể lại cái chết thảm thương của một công nhân xe lửa domột tên thực dân gây ra và bình luận: “Người viên chức kia vẫn được vô sự không cógì phải lo lắng cả. Trong lúc ở Mácxây, người ta triển lãm cảnh phồn thịnh giả tạo của xứ Đông Dương thì ở An Nam đang có những người bị chết đói. Ở bên này, người ta ca tụng lòng trung thành, còn ở bên kia, người ta đang giết người! Như vậy nghĩa là thế nào hỡi đấng chí tôn Khải Định và cụ lớn Xarô?”. Trong bài báo Các vị thống trị của chúng ta (số 14, tháng5/1923), Người chỉ rõ lai lịch của “quan cai trị” là: “Thế là xong: số phận của 20 triệu dân An Nammongmuốn sắp được trao vào tay ông Merlin, Varenne. Anh sẽ hỏi tôi: Cái ôngMéclanh ấy là ai ư? Chả gì thì đây cũng là một ông đã là quan cai trị các đảo Gămbiê, rồi Phó Toàn quyền Tây Phi, rồi Toàn quyền thuộc địa này. Đó là một vị đã bỏ ra 36 năm cuộc đờimìnhđểnhồi vào các cái sọ dân bản xứ về tất cả cái nền văn minh đầy ân huệ của nước Pháp”. Bài báo với nhan đề Những trò lố hay là Varenne và Phan Bội Châu, thông qua một câu chuyện tưởng tượng, tác giả dựng lại “một cuộc chạm trán”, “một cuộc đối mặt”, “một tấn kịch” giữa Toàn quyền Đông Dương Varen, “con người đã phản bội giai cấp vô sản Pháp,... kẻ đã ruồng bỏ quá khứ, ruồng bỏ lòng tin, ruồng bỏ giai cấp mình”, với Phan Bội Châu,“bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thânvì độc lập...”củanhândân Việt Nam. Người viết về cái gọi là“nềnvănminh”Pháp,“Trong xứ Goađơlúp, 10.000 trẻ em không có trường học. Tại Angiêri thuộc Pháp, từ suốt 94 năm nay, trong số 5.000.000 dân chỉ có 35.000 học sinh là được hưởng thụmột nềngiáo dục nhỏ giọt, còn 695.000 trẻ em bản xứ thì phải chịu dốt nát. Tại Cao Miên: 60 trường cho2.000.000dân!Tại NamKỳ (thuộc Pháp từhơnnửa thế kỷ nay): trongsố2.500.000người quyền (số 22, tháng 1/1924), Đông Dương và Thái Bình Dương (đăng một phần) (số 24, tháng 4/1924), Đoàn kết giai cấp (số 25, tháng 5/1024), Các nước đế quốc chủ nghĩa và Trung Quốc (đăng một phần trên Le Paria nhan đề“Không được đụng đếnTrung Quốc) (số 30, tháng 10/1924), “Lối cai trị của người Anh” (Rule Britania) (số 33, tháng 4,5/1925), Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu (số 36, 37, tháng 9,10/1925),v.v… Thông qua hàng loạt các bài viết đăng tải trên báo, Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo tội ác của thực dân với những thủ đoạn thâm độc, những hành động và giá trị định hướng NGAYNAY.VN 5 NGHỀBÁO Sốđặcbiệt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==