Ngày Nay số Đặc biệt 21-6

TRUYỆN NGẮN CỦA LÊVŨTRƯỜNG GIANG Trinh. Những ánh sáng bạc lấp lánh trên người em xua tan đi đêm tối. Tôi thấy em rực rỡ giữa đồng xanh. Tôi muốn nắm tay em bước ra khỏi đêm trường mê lú, đầy bụi bặm hư vô của cuộc đời. Đừng rời xa đêm. Trinh. Vì sao đang cháy dở. Tôi khẩn cầu em một giấc mộng viên thành trong khu vườn tháng Sáu. Đừng gào thét vào tai anh là em không thể... không thể... khôngbiết... không thể... rằnganhkhông thể, anh khôngbiết gì hết, anhkhông làmđược gì hết. Cuối cùng em đã chịu ngồi xuống, bên tôi đang khô cháy. Những giọt glucozomuộnmằn vẫn giọt đều trongbình. Emchỉnhkhóavan.Cóphải emthấysai lầm khi đếnđây, đếnvới khoảng lặngđángnguyềnrủanày, bên một kẻ cũng đáng nguyền rủa không kém. Đừng, emđặt bàn tay lênmôi tôi khi tôi cốgắngnângbàn tay còn lại đặt lêntàáoem. Emquáxavời. Emkhôngtội lỗi, không một chút tội lỗi nào hết Trinh à. Anh phải đi xa, với những giấc mơ bội thực của một kiếp sống ê chề. Những chiếcmicro vui vẻ trước hơi thở và tiếngnói của anh trước đây đã ngủ quên cả rồi. Anh ca ngợi cõi đời bừng sức sống, nhưng sức sống không lây sang anh, giúp anh rũ bỏ mảnh đời méo mó. Anh đáng nguyền rủaphải không. Anhnhưdòngsuối cạn, chỉ lộranhững sỏi đákhôkhan. Phải không? Tháng trước Trinh có kể cho anh nghe. Anh không biếtphòngbêncóTứmắcbệnhrối loạnđôngmáubẩm sinh, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Anh ấy bảo trước không dámmơ về một tổ ấm nhỏ của riêng mình. Tổ ấm là một điều chỉ có trong mơ. Tứ bảo gắn bó với ai thảy đều trở thành gánh nặng của cuộc đời họ. Thân thể Tứ gầy gò, ốm yếu, chân trái bị teo, lưng gù, nhiều lúc chỉ nằm bẹp một chỗ. Nhà Tứ nghèo đi vì lo chữa bệnh cho anh ta. Rồi có người thương Tứ hết lòng vì vẻ ngoài lãng tử, mái tóc dài búi tó và chất giọng mềm. Đó làTịnh, vợTứbây giờ. Tịnhhồi đóhaimươi bốn tuổi, xinh đẹp, khỏe mạnh, việc làm ổn định. Tịnh tỏ tình mấy lần nhưng Tứ từ chối, không muốn ai đó khổ vì mình. Vậymà suốt hai năm trời sau đó, mưa cũng như nắng, ngày nào chị cũng đưa cơmnước cho anh trong viện. Rồi họ thương nhau, quấn lấy nhau như đôi sam biển. Yêu nhau gần một năm, Tứ theo Tịnh về quê chị ra mắt họ hàng. Ngày ấy, mẹ Tịnh khóc hết nước mắt khi chứng kiến cảnh con gái xinh xắn, có công việc ổn định, nhiều người theo đuổi lại quyết định gắn bó với người đàn ông bệnh tật. Hai năm trước, anh trải qua cuộc đại phẫu thuật cắt bỏumáubác sĩ bảo chínmươi chín phần trăm anh không qua được. Nhờ có vợ tận tình chăm sóc, nhưmột phépmàu Tứ qua được. Từ đó đến nay, lâu lâu anh Tứ lại vào viện nằm cả tháng trời, Tịnh lại tất cảcơmđùm, gạonắmnuôi chồng. Trinhhỏi: “Lấy chồng vậy có khổ không?”. Tịnh bảo: “Sướng khổ do mình, lấy người khác chắc gì tôi đã sướng”. Anh cứ nghĩ ông Tứ kia tật bệnh vậy, chứ cái khoảng kia chắc cũng loại tầm cỡ, Trinh nhỉ. Trinh cú yêu vào đầu tôi. Anhtoànnghĩ bậykhôngà. ThếTrinhchămanhkhông khổphải không? Giờ tay em đã đặt lên trán tôi, lên tai tôi và dừng lại ở đó bằng những vuốt ve như gặp phải một cái tai mèo. Tôi khẽ ho. Mắt ngước lên trần nhà đầy bụi bám. Có lẽ giờ này ngôi nhà của tôi còn kinh khủng hơn thế trongđôimắtmờđục luônnhìnmọi thứ rất ảoảnhcủa mẹ. Những xà gỗ, rui mè của mái ngói nặng trịch đầy những tơ đen úa buông thỏng xuống khi tôi về thăm nhà. Mẹ chẳng nói gì, mẹ chỉ nhắc đến em. Trinh. Mẹ thấy mình cô độc. Tôi lại ho, húng hắng chồm lên trên vớimột bộngực lépkẹpđầy rong rêubuồnbã. Emnhìn tôi, hờhữngbằngnỗi thương cảmlạnh lùng. Emchạm vào tôi. Bàn tay emrất ấm. Tôi nói. Trinh lạnh lùng. Bàn tayấmtrượt đi theohìnhvòng trònxoáyvào tâmđiểm, xoáymãi rồi dừng lại. Một khoảng lặng. Tôi nghe tiếng nhữnggiọt glucozo rơi trongdây chuyền, rất nhỏ. Anh kể em nghe chuyện này nhé. Chuyện của bà giáo chung thủy, tự phong chồng và thờ người yêu đã chết ở làng bên. Anh quên tên bà mất rồi. Chỉ biết là trước chiến tranh, bà giáo yêu anh bộ đội đóng quân gần làng. Khi tình yêu của cả hai người đã đến ngày đơm hoa kết trái, tính chuyện đám cưới để về chung sống với nhau, bất ngờ người yêu được lệnh phải lên đường vào Nam. Mọi kế hoạch bị hoãn lại, anh người yêu lên đường trong vội vàng nên cả hai người chẳng kịp dành cho nhaumột buổi giã từ. Anh đi chỉ với chiếc khăn ghi lời nhắn “Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và công tác tốt, gắng đợi anh ba năm nhé, nhất định anh sẽ về”. Trinhbiết không, thời đókhôngcóđiệnthoại nên họ chỉ có thể tâm sự với nhau qua những bức thư. Đường thư xa ngái, gian lao. Mỗi lần có đồng đội về quê, anh bộ đồi đều chuẩn bị quà cho người yêu. Khi ngàyđoàn tụchỉ cònkhoảnggầnmột nămnữa, côgái bất ngờ nhận tin dữ. Người cô yêu đã hy sinh tại chiến trườngmiềnNam.Khôngdámtinvàonhữngđiềumình nghe thấy, côchỉ cònbiết cầunguyện rồi chạy khắpnơi dòtìmthôngtin. Bàđạpxe lênđơnvị anhđóngquânđể kiểmtra lại, nhưngtất cảđều làsựthật. Bàkhóc thương người yêuba tháng trời. Khi tỉnh lại, bà giáo quyết định xinphépgiađình lậpbàn thờ riêngchongười yêuquân nhân để lo hương khói như chồng mình. Kể từ đó, dù chưa biết đến thế nào là cuộc sống vợ chồng bà vẫn đềuđặnhươngkhói, làmtrọnbổnphậnnhưmộtngười vợ góa. Bà ấy nói gì embiết không “Chỉ cần trong lòng tôi luôn có ông ấy là đủ. Chúng tôi vẫn còn có thể gặp nhau trong giấcmơ cơmà”. Anh chưa bao giờ thôi mơ cả, có nghĩa là anh vẫn chưa già, phải không Trinh. Mà người ta bảo bà giáo vẫn còn trinh đấy, không biết có thật không. Saongười ta sốngvới nhauđẹp thếnhỉ. Gương mặt Trinh thoáng buồn rồi em đứng dậy đi vềchiếcghếcuối gócphòng.Ởđóbóngtối ẩmướtbám lênnhững chiếc áo sơmi đãbốcmùi. Emquaymặt vào trong, lẳng lặng cởi những cúc áo. Tôi gồngmình giữa một chiêm bao. Những cúc áo rời khuy bừng bực. Em ngửa người lui sau, từ từ cởi lần chiếc váy trắng xuống tậnmắt cá. Timtôi đập thình thịch. Emlần lượt cochân lên rồi lấy váy ra móc cẩn thận lên đám áo sơ mi bẩn thỉucủa tôi. Khoảng lặngbao trùmcănphòngvà thỉnh thoảng bị xáo động bởi tiếng ồn nhỏ của những cúc, những khuy. Trinh quay người lại phía tôi. Những giọt nắng e thẹn chạy vội ra ô cửa. Tôi chết lặng nhìn em. Tuyếtphủ lấycănphòng. Trinh. Trinh. Trinh. Tôi thì thầm quahơi thở. Emđứngđónhìn tôi, lạnh lùng. Rồi em ngồi xuống lên chiếc ghế cuối phòng, hai chân đặt đứng lên ghế, xếp chéo lại, hai cánh tay vòng xuốngômlấy. Emvừacửđộngtấmthântuyết vừanhìn tôi không rờimắt. Cuối cùngemngồi gọn lõn trênchiếc ghế, đầu ngẩng lên nhìn tôi. Một đôi mắt buồn vô hạn. Một nỗi cô độc và buồn tẻ phủ lên thân thể em. Và khi màu nắng chiều nhạt đi ngoài cửa sổ, bóng tôi rờ rẫm lên tấmthânem, nửa trongngần, nửavắng lặng. Em ngồi đó rất lâu và không nói gì cả. Không một lời nào. Minh họa của ĐỗHữuKhôi NGAYNAY.VN VĂNNGHỆ Sốđặcbiệt 50

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==