* Em còn nhớ tối mùa thu năm đó, khi anh ngồi trong quán trọ để đợi chuyến tàu giữa đêmđông. Anh đọc cuốn “Nếu một đêm đông có người lữ khách” của Italo Cavino cùng những tiếng chạm li whisky. Anh đang trầm trồ thì cô bé đến, bay lơ lửng trước khung cửa sổ tầng ba. Người cô bé rực trắng, mặc một bộ váy trẻ con màu xanh lơ, tay cầmdù, thỉnh thoảng xoay xoay nhưmột điệu vũ diệu kì. “Thế là cháu biết bay rồi đấy!” cô bé nói. Anh hốt hoảng, toan đóng cửa sổ lại. Không biết chuyến tàu đông đã đến đón người lữ khách chưa? Anh định hỏi Italo Cavino như thế. Hay là buốt giá trong chờ đợi nhỉ. Nhưng anh đã có người lữ khách của đêm thu đây rồi. Cháu cómuốn uống trà không? Anh ân cần hỏi cô bé. Không ạ, cháu chỉ thích uống sữa thôi, nhưngmà trước đây, giờ cháu chẳng muốn gì cả. Cháu định bay mãi thế này sao? Cháu đang đợi các cô tiên và họ nói sẽ về rủ cháu lên trời nay mai chú ạ. Nhưng cháu đợi mãi. Anh gấp sách lại, thòm thèm châm điếu thuốc. Thấy anh hút thuốc, cô bé nhắc, chú đừng xài thứ đấy. Bên căn hộ cháu có ông Thắng cũng hay hút thuốc như thế. Giờ phổi ông ấy thủng vài chỗ đấy. Mỗi lần cháu bay sang thấymười mấy tên hình dạng quái đản, dị hợp cứ lấy tay chân đấm đá vào người ông ấy. Không ai can ngăn bọn chúng sao? Anh ngạc nhiên. Mà chúng là ai vậy? Cháu không biết. Cháunói, các người sao ác thế sao lại đánh ông ấy thậm tệ vậy. Bọn họ nói, bọn tao là oan gia trái chủ của thằng già này, giờ trả thù nó. Cháu hỏi, oan gia trái chủ là gì. Bọn họ không trả lời mà chỉ cố đấm đá ông ấy thêm dữ làm ông ấy quằn quại rên siết. Trông thật đáng thương. Mà cháu chẳngbiết làm sao cả? Lúc đó em gõ cửa, Trinh à. Anh phải chào cô bé. Trinh hôm đó rầu rĩ đứng trước anh, môi bặm lại như chưa hề trông chờ cuộc gặpmặt. Anh bối rối nghĩ đến côbéđang lơ lửngngoài trời với chiếcdùcủamình. Biết nói sao nhỉ. Nhưng em đã ôm chầm lấy anh, cả một trời yêu thương rơi rụng. Emômsiết lấyanh, khócngất. Nụ hôn kéo dài đánh dạt cả cánh cửa nhường lối cho đôi ta bước vào nhà, riết môi nhau chầm chậm bước qua từngôgạch. Môi Trinhấmvà thơmmùi oải hương nhè nhẹ. Anh thoáng mở mắt. Cửa sổ chưa đóng. Cô bé cầm dù. Anh chợt giật mình buông em ra, chạy lại cửa sổ. Một ánh sét chớp ngang trời, nhòa nhoẹt khu chungcưxámxịt. Khôngcòn thấy côbé lơ lửngnữa, chỉ có gió thổi xào xạc vào phòng. Chuyện đó Trinh không biết đâu nhỉ? Em có giận anh vì không kể lại em nghe chuyện côbé cầmdùkhông? * Những giọt glucozo thao thiết rơi xuống dây chuyền, từ từ chạy vào cơ thể tôi bằng âmthanh êmdịu. Tôi thấymình khỏe lên. Đôi mắt tôi rướn to hơn để được nhìn em cho rõ. Trinh ơi, tôi khẽ gọi. Tôi rướn mình toan ngồi dậy để vứt đi hết những ràng buộc chai lọ lỉnh kỉnh quanh mình. Nhưng emđãhét lên, tiếnghét nhưđànđứt dây, cứavào timganvà sự hammuốn đổ lửa của con bệnh ẻo uột đương nằm trên giường. Tôi lặng đi như con giun thôi quằn quại trong thứ nước chanhvắt chua xót nhưng thơmdịu. Không, đó không phải là tiếng hét của Trinh, không phải. Em không thể hét lên như thế khi anh muốn đến bên em, ôm em vào lòng bằng đôi tay tràn trề lòng yêu thương khao khát của anh. Tôi loạng choạng bước xuống giường, đi về phía góc phòng nơi có chiếc ghế mà em đã ngồi. Tôi đã ngồi như thế rất lâu để nghĩ về Trinh và thứ tình yêu cất cánh. Đầu tôi vang lên tiếng la thất thanh, tiếng vỡ loảng xoảng, tiếng ầm, hình ảnh một chiếc ô tô nát bấy trên đường. Và Trinh, emvẫn ngồi đó, chờ đợi tôi như thuở ban đầu. n Tình yêu trở lại PHANTHANH PHONG Emvẫn tin làanhquay lại Saubaonhiêumêmải kiếmtìm Chuyến tàuđi nhữngmiềnđấtmới Biết trởvề với chốn yêu - tin Embiết ơnphút giây gặpgỡ Con timbuồn cất tiếng cahoan Nghenáođộngthanhxuânmột thuở Nối bờvui trênnhữngphímđàn Emvẫn tin tình yêu có thật Nhưngôi nhàngập tiếng yêu thương Emnấubếpvàanhđọc sách Hoa thắmtươi trênsuốt ngày thường Rồi sẽquamùađôngbuốt giá Nơi tận cùng tít tắp saymê Phía cuối nỗi buồn sâu lặng lẽ Có lòngemêmảngày về Ngày xanhhỡi lời yêu có trễ Cũng tận cùng xin cháy đammê Nhưnhànhhoangày emmười tám Ngát tìnhhương trên lối anhvề. Vô đề chiều... PHẠMNGUYỄNTOAN …và chiềunay sẽ trở thànhký ức khi ngoài kianắngđã sắp tắt rồi cả chớpbểmưanguồn xa xămnữa cũng sẽ làước vọng xa xôi… tađang sốngnhững thángnămmùahạ ngày nối ngày phấpphỏng cơngiông oi nực lắmcả tavà emnữa đợimưa ràonhưmột nỗi nhớnhung… phượng đỏ muộn trên con đường nẫu chín nhữngđoànngười như cua cábòđi quánbia cỏdưới gốc bằng lăng tím vebuông lời bán tínbánnghi gã thi sĩ đọc bài thơhoa sữa kệbànbênnaonức chuyện lôđề sáugiờ rưỡi vui buồnngười sẽbiết hoa sữaơimùa thu liệu cóvề... tanhẫnnại đợi chiều thànhký ức nắngquái làmmặt tượngvãmồhôi gióđâu thổi nhưmơ làmta thức thì ra làmột cơngiómồ côi… Bến bờ DƯƠNG KỲ ANH Tiếngđànem, bếnbờmờâmthanh Nhữngbếnbờ, anhkhông saođếnđược Cónhữngbếnbờbiết làhạnhphúc Thươngmìnhđãnặnghai vai ... Hải đăng HỮUVIỆT Thức đêmngủngày Ởyênmột chỗ Trong tối đen Hay dưới trời sao rực rỡ Luônmột vì saonhấpnháy soi đường Ngày bị lãngquên, đêmđược nhớ Mộtmìnhmột conmắt tỏ Hútmọi ánhnhìn Trái timcủabiển Không cầnngợi ca Tựmình làmột bài ca 6/2023 NGAYNAY.VN VĂNNGHỆ Sốđặcbiệt 51
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==