Ngày Nay số Đặc biệt 21-6

TRUYỆN NGẮN CỦA LỆ HẰNG Dung. Điều rõ ràng nhất tôi nhớ về Dung là nụ cười ngày hai đứa đột ngột xa nhau. Khi ấy, chúng tôi học lớp Chín. Ngay trước khoảnh khắc Dung vẫy tay chào cả lớp để lên xe cùng gia đình vào Nam chúng tôi vẫn thủ thỉ với nhau những chuyện riêng của bọn con gái. Dungkéotôi vàogóc lớpđểtránhmấyđôi tai tòmòcủa đámcon trai. Đáng lẽDungcó thể khóc, thếmàkhông, Dung không nói gì về lí do gia đình phải chuyển đi và khôngmột câu nào về cuộc chia ly sắp sửa diễn ra, mà lại nói tiếp về những chuyện đang bàn dang dở vào hôm trước. “Nè, cậu không được để bọn con trai biết những bí mật thế này đâu nhé”, Dung cười, nhẹ tênh, nụ cười đóng dấu vào ký ức tôi niêm phong một tình bạnkhiếnnóvẹnnguyên chođếnmãi saunày. Tuổi thơ đi qua, tuổi trẻ cũng đi qua, bao nhiêu thứ chồng lấn trong ký ức khiến ngày tháng ấy khi nhớ về, mọi thứ chỉ còn là hư ảo cũ càng. Thế nhưng nụ cười củaDung trước giờ chia tay chưa bao giờ tôi thấy nhạt nhoà, và vị trí của Dung trong lòng tôi cũng vậy. Tôi không biết mình quý Dung đến mức nào nữa chỉ nhớ rằng khi Dungđi rồi lớp trống trải như chỉ cònmột nửa. Ngày ấy, tôi không ý thức về việc phải giữ liên lạc với nhau, khôngcómộtmanhmối nàocả, thậmchí chẳng biết Dung ở tỉnh nào trong cái miền Nam rộng lớn ấy. Dung rời xa quá vội khi tôi còn chưa kịp nhận ra là từ đây không còn ai nghe mình nhỏ to tâm sự nữa. Sau này, mỗi khi nghĩ về Dung, đặc biệt là mỗi dịp gặp lại bạn học cũ ở quê, tôi thường ước gì chúng tôi vẫn còn liên lạc. Tôi rất côđơn, khôngcónhiềubạntheokiểuxãgiao và không có lấy một người bạn nào để gọi là thân. Vì không giỏi giao tiếp hay vì không tìm được người nào đủtintưởngđểmở lòngmìnhra, tôi khôngbiếtnữa, chỉ thấymỗi khi lòngđầy lên là lại ướcmìnhđược rủrỉ cùng Dung. Đến khi có người yêu hay có chồng cũng thế, tôi vẫn ước mình có thể nói những chuyện thầm kín nhất vớimộtaiđó. Trongtưởngtượngcủatôi thìngườiấychỉ có thể là Dung. Đôi khi tôi ước mình có thể xem chồng nhưbạnthânmột lầnnhưngkhôngđược, rấtnhiềuthứ phải giữ lại riêng mình chẳng thể chia sẻ dù chúng tôi khôngcóvấnđềgì trongđời sốngvợchồng. Tìnhyêuvà tình bạn vốn khác nhau, có lẽ vậy, nên tôi vẫn cầnmột người bạn gái có thể lắng nghe để tâm sự những điều đãkhiếnmìnhphát điên, kể từkhi có con… Nhưng tôi chưa lần nào nghĩ có thể gặp lại Dung, cho đến khi điều đó thực sự xảy ra. Chắc chắn Dung không biết tôi ở đó, hội trường có đến hơn năm chục ngườimà tôi thì luôn chọnngồi ởgóc xa và khuất nhất còn Dung lại là khách mời đặc biệt của chương trình. Người tagiới thiệuDung làtácgiảcủacuốnsáchgì đấy nghe không rõ, chỉ thấy cảhội trường trầmtrồ, cóvẻhọ đều biết và thích nó nữa. Tôi chợt nhận ra đãmấy năm rồi mình không còn bận rộn với những cuốn sách kiểu như để trở thành một bà mẹ thông thái hay làm bạn cùng con. Trong mắt tôi bây giờ, chúng chỉ là một trò bịpbợm, giá trị duynhất chúngcó thểmang lại là sựvỗ về tâm lý cho những người lần đầu làmmẹ như tôi hồi bảy, támnămtrước. Tất cảchúngđều rất thúvị, đến lúc này tôi vẫn nghĩ vậy, nhưng chúng không phải là cuộc sống thực, chúng không thực tế với trải nghiệm làm mẹ của riêng tôi. Đứa trẻ của tôi không phải là đứa trẻ được nhắc đến trong các cuốn sách kia và sự thật là trẻ con sẽ lớn lên theo cách của chúng, không như những gì người ta cố gắng lập trình trong sách, không cómột công thức nào chung cả. Không còn niềm tin vào các khoá học hay các hội thảo liên quan đến giáo dục con cái, nhưng tôi có mặt ở đây chỉ vì chồng bảo nên đến. Đột nhiên anh gửi thông tin sự kiện này rồi bảo anh sẽ đưađón conđể tôi thoảimái thamgia. Tôi không thích nhưng nghĩ đến chuyện được buổi chiều thoải mái khôngphải vướngvíu con cái nênđãđồng ý. Dung kết thúc phần thamgia củamình, thực sự tôi không để ý những gì vừa được chia sẻ vì mải nghĩ về người bạn năm ấy của mình. Mà nói thật, nếu không bận rộn với suy nghĩ nào cả thì tôi cũng sẽ chẳng để ý gì đâu vì biết dù là ai đi nữa thì họ cũng chỉ đang nói nhữngvấnđềcủahọvàkhôngaihiểuđượcvấnđềthực sự của tôi. Phải rồi, là Dung! Chẳng phải chỉ có một người có thể hiểu những chuyện thầm kín này và người ấy đang ở trước mặt tôi, chẳng phải thế sao? Nhưng liệu còn nhận ra tôi? Có bao giờ nghĩ về tôi? Dung là người quảng giao chứ không phải kiểu khép kín. Vả lại, hơn hai chục nămrồi… “Dung…” Tôi ngậpngừngbước đến. “LàKhanhnè, cậu cònnhớmìnhkhông?”. Tôi hỏi như thử một vận may, nếu Dung không nhớ thì cũng chẳng có gì đáng trách. Trước khi tôi dợm bướcchânđi,Dungreo lên, chúngtôi vỡoàracùngbao nhiêu nỗi nhớ tuổi mười lăm. Những câu chuyện nối tiếp nhau đi từ phòng hội thảo đến quán cà phê. Sau khi nói không ngừng nghỉ về cuộc gặp gỡ mà tôi cho là vũ trụ gửi đến để đáp lại lòng mong mỏi của mình, chúng tôi im lặng một lúc. Dường như hai chục năm hay bao nhiêu đi nữa cũng chẳng là gì, chúng tôi vẫn làđôi bạncủangàynào. Chợt nhớvài điềumuốnkể, tôi hỏi thêmvề cuộc sốnghiện tại. Cũngnhư tôi, Dungmới sinhconmột lầnnhưng thằngbéấy lớnhơncon trai tôi tới nămtuổi. “Thằngbé thếnào?”, tôi hỏi. “Thằngbé rất tuyệt. Cậubiết không, đó làmộtmón quà”, Dunghàohứng, và cả cảmđộngnữa. “Thật sao? Ý mình là cậu nghĩ con cái là món quà ấy.” “Nói thật, nhiều lúc mình nghĩ mình không xứng đáng với thằng bé. Có khoảng thời gian mình thực sự rất tệ. Nhưng cậu biết đó, thằng bé khiến mình mạnh mẽ. Mình có thể nói với cậu là hiện tại mình rất hạnh phúc. Thằng bé đã làm thay đổi cuộc đời mình, hoàn toàn luôn.” “Thật sao?”, tôi nói. Tôi cảmthấynghi ngờvì điềuvừanghe cứnhưsách vở. Dung trả lời bằng một nụ cười, nhẹ tênh, y nụ cười chiều hômấy, ngay trước cái vẫy tay, khi chúng tôi vẫn lànhữngcôbémười lămmười sáumộngmơvềhoàng tử của đời mình. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nói về chuyện con cái nữa, nhưng khi ấymọi thứ chỉ nhưmột giấcmơ, lấp lánhnhiệmmàu. Nhữnggiấcmơ luôn tồn tại, chúngchỉ thayđổi hìnhthù. Chín,mười tuổimơ làm công chúa, mười lăm mười sáu mơ về các chàng trai, mơ về đámcưới, và chân dungmột gia đình khi chúng tôi là mẹ của những đứa con. Bây giờ, tôi không biết giấc mơ của Dung là gì nhưng của mình thì đơn giản lắm, đó là trở về tuổi thơ ngây củamình làmmột cô bé mộngmơnhưngày ấy, khi cònDung trong lớphọc. “Thằng bé nhà mình cũng khiến cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn, Dung ạ. Nhưng là theo hướng xấu.Mìnhkhônghạnhphúc chút nào cả…” Vì đó là Dung nên tôi không có lí do gì phải giữ kẽ những chuyện riêng tư thầm kín đã gói ghém lâu nay. Tôi kể hết, bắt đầu từđámcưới và sauđó lànămtháng miệt mài hai vợ chồng đi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, gặphết bác sĩ nọđếnbác sĩ kiađể xin tư vấn. Chúng tôi mong muốn một đứa con, chỉ đơn sơ thế, màmãi cái điều đơn sơ ai cũng làmđược ấy lại không đến. Năm tháng sống trong thấp thỏm cầu nguyện và mong chờ ấy, tôi đã đọc không biết bao nhiêu sách vở. Có cuốn tôi gối đầu giường, đêm nào cũng đọc như một thứnghi thức khóhiểu. Tôi nghĩmìnhđã sẵn sàng, đãbiết tất cả chỉ chờđợimột phépmàu. Cuối cùng phépmàu đến khi tôi đã ngoài bamươi, vỡ òa sung sướng. Nhưng thằng bé hoàn toàn không giống gì thằng bé con trong suy nghĩ của tôi cả. Dĩ nhiên tay chân mặt mũi, đi lại nói năng của thằng bé bình thường, không cómột cái gì để gọi là bất thường chỉ là nó không giống những gì tôi đã trông chờ, đã vạch ra, đã kỹ càng chuẩn bị. Đầu tiên, tôi chuẩn bị để huấn luyện thằng bé thành một người độc lập, không ẵmbồnghát ru, phải tựngủ, bamẹ chỉ hỗ trợvàbảovệ giấc ngủ cho con. Tôi quyết tâm lắm nhưng không hề được, thằng bé chỉ ngủ khi được ẵm ngửa trên tay. Sự ương bướng của thằng bé cộng với việc đường hô hấp không tốt, phải thường xuyên ra vào bệnh viện khiến tôi không làm chủ được gì nữa. Việc ngủ nghỉ đã hổ của tạo hóa NGAYNAY.VN VĂNNGHỆ Sốđặcbiệt 54

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==