Ngày Nay số Đặc biệt 21-6

lốn không theomột quy tắc nàomà việc ănuống cũng thế. “Ăndặmtựchỉ huy” rồi “đểconđượcđói”…, cái nào cũng thất bại theo cách tôi khôngbaogiờngờ tới. Thằng bé suy dinh dưỡng, đã có lúc bác sĩ kết luận như thế. Có đổi bao nhiêu loại sữa, có chăm chút từng bữa ăn và có uống thuốc bổ cỡ nào nó vẫn cứ gầy, cứ táobón. Nhiều lần tôi căng thẳngnhư có thể phát điên bất cứ lúc nào vì người ta cứ bảo mẹ phải thế này thế kia, phải cho emănmónnọmón kiamới khỏi táo bón, làm theo muốn khùng luôn mà có đỡ chút nào đâu. Dung bảo là thằng bé nhà mình thì không táo bón nhưngtiêuchảy, nhưmộtkiểubệnhmãntính. Tôi thầm cảm ơn Dung, thấy được an ủi như vừa có thêm một đồngminh. “Nhưng vấn đề lớn nhất của mình là mình thấy không có cái gì của mình nữa, Dung à. Mình không có chút không gian riêng tư nào, mình khủng hoảng lắm…” Đã bảy năm rồi tôi đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Thằng bé không dễ nuôi như đã tưởng, nó ốmyếu biếng ăn như chọc tức tôi vậy. Rồi nó quấn ba quấn mẹ như sam, đêm nào ngủ cũng nằm chen giữa hai vợ chồng. Tôi đã chuẩn bị phòng riêng thật xịn cho con mà nó chẳng bao giờ ngó đến. Rõ ràng là thằng bé thích siêu nhân, căn phòng trang trí toànhình siêunhân, vànó chốngđối bằng cáchchẳng bao giờ vào đó ngủ hay thậm chí là chơi. Thật không thểhiểunổi. Thằngbé là tôi đẻ ranhưngkhông có chút nào là của tôi, nó cứ thế, cứ ăn ngủ cứ vui chơi cứ lớn lên, càng ngày càng không giống những gì tôi đã nghĩ về nó. Nó khiến tôi mệt mỏi và cảm thấy mình bị thao túng. Tôi rất ghét mấy câu kiểu “nhìn cây sửa đất, nhìn con sửamình” mà ngày nào người ta cũng rêu rao. Tôi đãchuẩnbịmọi thứtốtnhấtchocon, lotừngtímột,bao nhiêu nămchạy chữa, bao nhiêu ngày chờ đợi, rồi bao nhiêu đau đớn, hi sinh…Tôi cũng yêu con không kém bất kỳbàmẹnào, vì thằngbémàcuộc sốngđãthayđổi hoàntoàn, cứcho làtôi chấpnhậntất cảđi nhưngcuộc sốngvẫncứđòi thêm, tôi cònphải “sửamình” thêmbao nhiêu lầnvà“sửamình” thếnàonữachovừađượcđây? Tình cảm vợ chồng ngày một tẻ nhạt, chỉ chăm chămđi làm rồi lo cho con, bao nhiêu năng lượng dồn hết vào thằng bé. Ngay cả chuyện chăn gối cũng bị cản trở. Dạonày, tôi gầnnhư không còn cảmxúc gì với chồngmỗi khi thằng bé ngủ cùng trên giường. Những lúc phải tránh con, rậm rực như người ăn vụng trong chính nhà mình thì lại thấy không thoải mái. Nhưng tôi khôngnói những chuyệnnày với chồng. Khôngbao giờ. Nhiều khi mệt mỏi quá tôi tự hỏi thằng bé từ đâu màđến? Vì sao tôi cónó? “Mình mong muốn có một đứa con nhưng mình khôngmongmuốn cuộc sống như thế này, Dung hiểu mìnhkhông?” Tôi gục đầu vào vai Dung rưng rức, chưa bao giờ thấydễ chịunhư lúcnày. Chắc chắn làDunghiểuvà tôi thấymìnhđãổnhơnrấtnhiều. Có lẽ tôi chỉ cầnthế.Một lầnđược khóc… “Xin lỗi cậu, mình phải về đây vì thằng bé con đang cần mình. Nhưng mình sẽ đến thăm cậu, thăm chàng traimê siêunhân của cậunữa. Nhất định thế.” Dung đứng dậy trong sự nuối tiếc của tôi, cảmgiác cứ như lần chia tay năm ấy. Chợt, tôi thấy mình phải làmgì đó, lúc trước đã không ý thức về việc giữ liên lạc, giờkhông thểđểđiềunày lặp lại. Tôi lấy điện thoại ra. “Nào, nhậpFacebook của cậuvàođây chomình”. Dung thao tác nhanh rồi trả lại. Vội lắm nhưng tôi vẫnhỏi níu lại. “Chồng cậu, anhấy đóhả?” Tôi hỏi vềngười đànôngđứngbênDung trong tấm hìnhđại diện. “Ừ, đó là tấmảnh cuối cùng của bọnmình. Anh ấy mất lâu rồi…” Nói xong thì Dung cũng quay đi, thoáng một chút đãmấthútbênngoài cửakínhđể lại chotôi nỗi sữngsờ đến lạnh lẽo. Tôi ngồi bất động nhìn tấmhình đại diện một lúc rồi mới nhấn vào nút kết bạn. Bây giờ, ngoài niềm vui được gặp lại Dung còn có một nỗi tò mò. Khôngbiết chuyệngì đã xảy ra… Tôi lướt xem Facebook. Không có nhiều chia sẻ về đời tư, chủ yếu chỉ là các bài viết về công việc và vài sở thích cá nhân. Nhưng có một tấm hình và tôi chú ý ngay, Dung chụp cùng… Tôi thấymìnhnhư không thể hámồmrađược nữa, thằng bé trong tấm ảnh là con trai Dung, thằng bé đượcgọi làmónquà, đã làmthayđổi cuộcđời vàkhiến Dunghạnhphúc nhưnhữnggì tôi vừa thấy... Thằngbé mắc hội chứng Down. Không. Tôi không thể tin được, chẳngphải nhưvậy làvô lý sao? Để kiểmchứng, tôi vàođọc bình luậndưới tấmảnh ấy, chắc chắn có manh mối nào đó. Và có thật, quá nhiềumanhmốinhưngkhôngnhưchờđợi vì tất cảđều khẳng địnhmột điều duy nhất: Thằng bé là con Dung, conđẻ củaDung. Tôi không tưởng tượng nổi cuộc sống của một người phụ nữ với đứa con bị bệnh Down sẽ diễn ra như thế nào, đặc biệt là khi chồng không còn, chỉ hai mẹ con xoay xở trong cái thế giới đầy rẫy khó khăn và chật chội này. Tôi nghĩ đến con trai mình rồi nghĩ đến con trai người bạn củamình. Gần nhà tôi cũng có một người như thế, tôi không bao giờ đoán ra được tuổi của người ấy. Thằng bé con Dung nay đã mười hai tuổi, nó cũng sẽ lớn lên như thế, một gương mặt không mang nhiều dấu vết hay ý nghĩa của tuổi tác. Tôi thường tránh nhìn vào họ, tôi thấy rờn rợn trong người mỗi khi lỡ nhìn. Tôi không thể hình dung ra người bạn củamình, người mẹ ấy, đã ômấp, âu yếm, yêu thương đứa bé tội nghiệp đó thế nào. Không phải ngàymột ngày hai mà là cả cuộc đời săn sóc hình hài ấy. Nhưng có lẽ những điều này chưa phải là ghê gớm hay đáng sợ. Điều đáng sợ nhất phải là hy vọng, làm sao tìm thấy cho bản thânmột niềmhy vọng ở tương lai? Dù tôi có thấy mình bất hạnh bao nhiêu đi nữa tôi cũng chưa bao giờ thôi nghĩ đến chuyện con trai tôi, thằng bé không như tưởng tượng của tôi ấy, một ngày kia sẽ lớn, sẽ trở thành một người đàn ông và bằng cách nào đó nó cũng sẽ thành công thôi. Xã hội có thể hỗ trợ chomẹ con Dung nhiều thứ, người thân có thể san sẻ và thông cảm nhiều thứ, nhưng tôi biết khôngmột ai có thể chia sẻ nỗi đau riêng hay niềmhy vọng riêng củamột người mẹ. Vậymà tôi vừagục vào vai Dungđể khóc về những nỗiniềmriêngcủamình, vàtôi cómộtgiađìnhtrọnvẹn. Chuyện này thật tệ, nó cứ như là một thứ gì đó di căn trong đầu khiến tôi phát bệnh. Mà có lẽ tôi bệnh thật, một thứ bệnh trầm kha, chỉ là giờ mới biết. Tuy không chấpnhậnđượcnhưngsựthật làtôi tựthấymìnhđáng thương và tội nghiệp hơn Dung, hơn đứa bé bất hạnh củaDunghay bất kỳ ai khác. Tôi huỷ lờimời kết bạn. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng…n Minhhọa của ĐỗHữuKhôi NGAYNAY.VN VĂNNGHỆ Sốđặcbiệt 55

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==