Ngày Nay số đặc biệt Xuân Nhâm Dần

NGAYNAY.VN Xuân TRUYỆNNGẮN 48 TRUYỆN NGẮN CỦA CAO DUY SƠN Xe đến chân đèo Giàng, khí lạnh từ những ngọn núi đẫmsương tràn xuống khiến da thịt thêmgiá buốt. Lưu kéo lại cổ áo, ngồi nhích vào sâu hơn phía trong ghế. Anh nhắc cô bé bên cạnh khép lại cửa kính, nàng nhăn nhó, thế thì bí lắm, cháu chịu không nổi, rồi nhắmmắt, gục xuống chiếc túi trên đùi ngủ tiếp. Lưu khẽ lắc đầumỉmcười. Con đường dốc quanh comen theo triền núi gợi cảmgiác ái ngại. Chỉ cần tài xế sơ sểnh, chiếc xe sẽ bay như chimxuống đáy vực. Khoảng cách đến đó dễ hơn hai trămmét. Chắc chẳng còn gì nguyên vẹn. Sao bỗng dưng toàn nghĩ những linh tinh. Lẩm cẩm thật rồi. Cuối xe chợt có ai lên tiếng: - Đến chỗ “giải lao” chưa bác tài ơi? Tài xế khẽ giọng từ tốn: - Chị Thắmơi, cho khách xuống đây “ngắm cảnh” hay thế nào ạ? Người phụ nữ bịt khăn kínmặt, ngồi bên cửa lên xuống đoán chừng chủ xe, khẽ đáp: - Đèo Gió đi, đến đấy nghỉ một thể chú ạ. - Vâng! Hành khách cố nín chút nhá, chục cây nữa là đến rồi Lưu hơi nhổmngười. Cái tên, cả giọng nói vừa cất lên kia nghe quen quen? Nhưng vội gạt đi, ở đời thiếu gì người giống nhau, rồi đưamắt nhìn ra ngoài. Rừng bên đường loang loáng như trôi lại phía sau. Dưới thung sươngmù bị gió thổi thốc đuổi theo xe ùn ùn như bầy ngựa. Lập xuân rồi mà còn rét thế này. Ai đó lẩmbẩm, chưa nămnào rét như nămnay. Tết đến nơi mà đêmnào sươngmuối cũng phủ trắng. Cây cỏ bỏng lạnh chết khô, trâu bò lên cước phồng vó đổ ngã cả loạt nhưmắc dịch. Trước ngày ra Bắc, vợ nhìn Lưu ái ngại, họ hàng ởMụcMã chẳng còn ai, về thì ở đâu? Tết nhất chẳng lẽ vào nhà trọ hay khách sạn. Bao năm thành người Đăk Lăk, đón Tết Tây Nguyên kể như đã quen nhưng lòng vẫn chưa thôi nhớ về Bắcmỗi độ Xuân về. Cận Tết càng thêmnhớ. Thấy như thiếu thứ gì. Rồi nhận ra thiếu đó là những cơn gió bấc, những bụi mưa phùn nhẹ như sương phủ khắp rừng núi. Nét riêng ấy đã ngấmvàomáu thịt. Có tuổi càng nhớ, luônmong được trở về. Giờ sắp toại nguyện. Đã bắt đầu gặp lại những ngọn gió buốt lạnh, cùng giọng nói người quê nhà. Xe từ từ tạt vào bên đường, rồi dừng lại. - Nghỉ giải lao nhá. Hành khách nối nhau xuống xe. Đèo Gió đây. Vẫn như ngày nào. Một dãy vừa là nhà, vừa là quán mái lợp tranh của đồng bàoDao như những chú gà trụi lông run rẩy trong gió. Khách đến ngồi bên những rổ trứng luộc, có người gọi mì ăn liền. Lưu không thấy đói. Nhìn quanh, chẳng ai quen. Đa phần là sinh viên về nghỉ tết. Hômnay đã là ngày Táo quân lên trời, giờmới về làmuộn. Khẽ thở dài, quê nhà đâymà hóa như kẻ lạ. Chẳng ai biết mình, mình chẳng biết ai. Thôi, hãy bỏ quamà tận hưởng đã, Xuân đang đến rồi. * Cũng vào những ngày này cách nay hơn ba chục năm. Sớmấy dưới suối Cun, nàngmải miết đãi đỗ. Đã định gọi nhưng nhìn đôi chân trắng ngần của nàng lấp lóa dưới nước Lưu chợt ngần ngại. Cảmgiác có ai phía sau, nàng ngoái lại nhìn, khẽ reo: - Ôi anh! Sao đứng ngây ra thế kia? Tai Lưu nóng bừng: - Anh đến trả sách nhưng bác đi vắng…muốn nhờ Thắmnhận giúp. - Emxong rồi đây, anh đỡ giúp emvới. Đón dậu đỗ từ tay Thắm, Lưu ái ngại: - Dưới đó lạnh lắm, sao emcó thể… - Dạ, chỉ lúcmới lội xuống thôi, sau rồi quen anh ạ. Anh thử chút nhé. Nàng vẩy những ngón tay làmnhững giọt nước li ti bắn vào Lưu, anh nghiêng đầu tránh. Nàng cười, tiếng cười lan trong sớmmai mù sương. - Bao giờ anh đi? - Mùng nămemạ. Nàng khẽ thở dài. Anh quen cha nàng trước khi biết nàng. Cha nàng là nhà báo đã nghỉ hưu, ông nổi tiếng bởi cómột thư viện nhiều sách quý, được tích luỹ bằng đồng lương ít ỏi suốt bao năm. Biết anh là người hamđọc, ông tỏ ramến lắm, còn được ông tin tưởng chomượn nhiều sách quý. Mỗi khi đưa sách cho anh, ông đều nhắc, phải giữ cẩn thận, sách là người bạn lớn, là người thầy…Cứ thế đều đều, cách vài ngày anh lại đến nhà nàng trả sách, rồi lại tiếp tụcmượn cuốn khác về đọc. Có lần gặp, ông vui vẻ: “Thôi thì anh chuyển về đây ở hẳn cho tiện, cứ đi lại thế này lối cỏ nhà tôi không kịpmọc mất”. Thoáng ái ngại, lẽ nào ông đã biết tình cảm của anh với con gái ôngmà có ý ngầm trách không cho ông biết. Chắc không phải vậy, ông là người hiểu biết, lịch lãmvà tế nhị lắm! Anh từ tốn: - Bác ơi cỏ sẽ sớmxanh lại thôi, cháu sắp chuyển vàoNam rồi. Quen ngóng bước chân anhmỗi khi chiều xuống để có người chuyện trò vui vẻ, nay nghe sắp phải chia tay ông chợt bần thần. Nàng còn buồn hơn nhưng cố giấu đi nỗi niềm, kể anh nghe tâmsự của cha: - Pa embảo, trong những người pa quen biết, anh là người nói chuyện hợp với pa nhất đấy! Anh khẽ hỏi: - Còn em thì sao? Dưới bụi Minhhọa củaĐặngTiến.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==