Ngày Nay số đặc biệt Xuân Nhâm Dần

NGAYNAY.VN Xuân 49 TRUYỆNNGẮN - Chim lạc bầy trở về có thấy gì quen không? Là giọng nói đó. Người đàn bà chủ của chiếc xe Limousinemười lămchỗ đến đứng sau anh từ lúc nào. Anh quay lại. Không còn khăn chemặt. Những nét xưa quen thuộc bỗng hiện ngay trước mắt. Trống timchợt rộn. Có phải đó không? Đúng là nàng rồi! Hóa ra nàng đã nhận ra anh từ lúc anh lên xe dưới HàNội nhưng đã im lặng cho đến lúc này. Anh run run: - Là emđó sao? - Còn nhận ra người quen ư? - Sao có thể quên. - Vậy sao giờmới về? - Chuyện dài lắmThắmơi! Anh kịp ghìm lòng. Những lời định nói có lẽ không còn thích hợp. - Đã từng hứa sẽ trở về, và emđã đợi. Ngày nào cũng ngóng nhưng càng ngóng càng bặt tin. Cho đến ngày pamất, anh biết emđã đau khổ thế nào không? - Chẳng phải ngày đó người ta đã quên nhau để đến với người khác rồi sao? - Bây giờ có trách nhau thế nào cũng đành chịu thôi! Emđâu ngờ số phậnmình lại như vậy. Mãi sau nàymới biết nguyên nhân từ đâu. Có người vào Tây Nguyên làmăn, sau nhiều năm trở về đã tìmđến em thú nhận. Ngày đó chỉ vì túng thiếu đã hồ đồ nhận lời với một người để đưa tin nhảmđến tai anh. Khi biết mình đã tiếp tay gây đau khổ cho người khác thì ân hận vô cùng. Sau này biết anh là người hiền lành, thường giúp đỡ những phận nghèo càng ân hận hơn. Cho đến khi gặp emnói ra được tất cảmới thấy như trút bỏ phần nào tội lỗi. - Là ai vậy? - Người bày đặt ra chuyện này ư? Anh có tưởng tượng được không, là chồng embây giờ đấy! Anh ấy còn đến gặp emnói rằng, có người nhàmới từ Đăk Lăk ra cho biết, trong đó anh đã có người khác, sắp kết hôn rồi. Thoạt đầu hồ nghi, đau khổ rồi oán giận. Nào hay, để đoạt được cái thân này vềmình người ta đã thật kỳ công với ý những đồ đầy tính toán. Ngày đó sao có thể ngốc nghếch dễ tin đến vậy? Vào những ngày đó pa emđột ngột ốmnặng, rồi mất. Chỉ còn lại một mình với bao khó khăn chưa từng đối mặt. Nhiều lúc bế tắc chẳng biết chia sẻ cùng ai. Có ai đến thămhỏi đã thấy ấm lòng và biết ơn lắm. Những ngày đó anh ấy thường lui đến nhà em, quan tâm, chămsóc như với người ruột thịt. Trong lúc tâm trạng bối rối sao đủ khôn ngoan để nhận biết người ta thành tâmhay có ý. Nước chảy sắt cũng phải mòn, anh ấy đã chọn thời điểm thích hợp, kiên nhẫn với kế hoạch và kết thúc nó. - Nàng khẽ thì thầm - Emchỉ là người phụ nữ bình thường, yếu đuối, cả tin ngốc nghếch nữa. Giờ có oán trách nhau thế nào emcũng đành nhận thôi... Từng lời nàng tựa lưỡi dao khứa vào tim. Nguyên do là thế đấy, vậymà ngày đó anh đã nghĩ sai về nàng. Giá không vì nông nổi, hồ đồ, không vì đói nghèo, cách trở. Thôi nào, đừng tự tráchmình, cũng đừng oán trách ai. Mọi chuyện đã qua rồi. Hãy để quá khứ ngủ yên như đã bao năm. - Emđã theo học Đại học y kiamà? - Chuyệnđó xưa rồi! Đành thuận theo sốphận thôi. Quênmọi ưuphiền, chấpnhận thực tế là cách emđã lựa chọn. Như cuộc hônnhân củamìnhvậy, trót lỡ rồi thì phải gạt bỏ xemthường, khinhbỉmà lo làmtrònbổnphận. Còn sựnghiệpư! Nayđang làbác sĩ,maimốt đãbỏnghề thànhkẻbuôn lậu. Dầnmởquầybánvải ở chợ, rồi tậuxe chởkhách kiếmtiềnnuôi chồng con. Cóđứa con trai duynhất thì chết vì nghiệnma túy. Chánđời, chồng tối ngày uống rượu. Tiềnkiếmnhiều chẳngbiết để làmgì. Nhưng cứngàyngàyngồi nhànhìndi ảnh con trên ban thờ, chứngkiến chồng say xỉn sốngkhác gì chết. Đi thếnày cũng là cách tựgiải thoát bản thân… Đó lànhữnggì nàngđãphải trải quađóư. Hỡi ôi, toànnhữngbất hạnhnàohaybiết. Vậymà có lúc anhđã tráchnàng. Thật íchkỷnhỏnhen. Nàng khôngđángbị nhưvậy, cả trongýnghĩ cũngkhông được phépnghĩ xấuvềnàng. Nàngnhìnvềdãynúi xa. Nhữngđiềuvừanói ranhưkhối đábaonămđè nặng trongngực vừađược gỡbỏ. Nàngđứngkia, gần lắm, chỉmột với tay là tới. Nhưngkhông thể, tất cảđãkhác xưa rồi. Giờnàngkhông còn trẻđẹpnhư ngàynàonhưngnét đằmthắm, dịudàngvẫnđó. Anh thấy tình cảmvới nànggiờ cũngđãkhác. Yêuư? Hẳnnhiên rồi. Nhưngđó là tình cảmyêu thương của một người anhvới người emgái đã chịunhiềumất mát thiệt thòi. Anhnắmtaynàng, run run: - Thắmơi, hãy tha lỗi cho anh. - Không sao đâu, quá khứ rồi mà anh! Ta nói chuyện khác đi. Anh gật đầu, âu yếmnhìn nàng. -Anh biết không trước lúcmất pa vẫn nhắc anh đấy! Pa bảo, pa thấy nhớ thằng Lưu! Giá lúc này nó ở đây. Khi nào nó về con phải nói cho nó biết, pa nhớ và quý nó thế nào… Lòng chợt ngẹn ngào. Dưới thung chợt vọng lên tiếng gió lùa qua rừng cây nghe như tiếng thở dài. Nàng nhìn anh, chân thành: - Về trên đó anh đến ở nhà emnhé… - Không tiện đâu em. - Anh đừng ngại. Là căn nhà cũ của gia đình embên suối Cun kia. Từ sau ngày lấy chồng emvẫn giữ lại ngôi nhà đó. Hàng ngày vẫn cho người đến trông nom, quét dọn. Emnghĩ ở đấy chắc sẽ hợp với thúmê đọc sách của anh. Với lại cũng phải có chỗ để còn đón bạn bè đến chúc tết nữa chứ. - Biết thế đã, anh sẽ nghĩ thêm rồi tính nhé. - Về nhà rồi mà anh! –Như đoán được điều làm anh đắn đo, nàng bảo –Nhà vợ chồng emcũng gần đó, anh ấy giờ chỉ còn biết nằmmột chỗ thôi, mọi sinh hoạt đều phải có người hỗ trợ. Tội nghiệp lắm! Tết nhất đến nơi, giá nhà không có người ốm đau có phải hơn không. - Chỉ e sẽ làmphiền emvàmọi người. - Trời ạ, có gì mà phiền! Biết anh về bạn bè chắc vui lắm. Anh đồng ý rồi nhá, không thay đổi nữa đâu đấy! Nàng trở nên vui vẻ khác thường. Cùng lúc không gian chợt hửng lên. Tài xếmở cửa xe: - Mời mọi người lên xe tiếp tục hành trình nào. Chiếc xe từ từ trườn xuống dốc Ngân Sơn. Lưu nhìn sang Thắm. Vẻmặt nàng lúc này thật thư thái, có gì đó như niềmvui lấp lánh trong đôi mắt dịu hiền. Trên caomưa vẫn rơi rơi như bụi phủ kín bầu trời, che lấp cả những tia nắng yếu ớt lấp ló sau rặng núi phía Tây. Lưu chợt tự hỏi, mình đangmơ? Không! Đã trở về thật rồi. Nàng đang phía trước kia. Quê nhà đang ngay dưới chân. Cảmùa xuân với khí lạnh cùng những bụi mưa như phấn đang tràn ngập không gian kia nữa. Anh chợt thấymình như trẻ lại, đang trôi đi trên con đường xưa với bao niềmvui, nỗi buồn củamột thời. Một thời dẫu đã qua nhưng sẽ cònmãi trong tâm tưởng. HàNội tháng 11 năm2021 - Biết nói thế nào nhỉ…khó quá! - Ý em là? - Vài ngày nữa đã xa nhau, em thấy anh vẫn thản nhiên như chẳng có gì bận lòng, embuồn và lo lắm. Chẳng biết lúc xa nhau thật rồi sẽ thế nào? - Thắmơi! Anh đâu phải kẻ vô tình! Là chưa thể nói ra với em thôi. Những ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều! Bấy lâumọi việc trong nhà đều trông cả vào anh. Hoàn cảnh lúc này khó khăn lắm! Anh đã quyết định xin thôi việc để vào Tây Nguyên tìmcơ hội giúp gia đình, trong đó người nhà anh đang chờ anh vào. Khi nào ổn định sẽ ra đónmọi người, rồi sẽ đón em, cả pa nữa vào trong đó. Định sẽ như vậy, em thấy có được không? Nàng im lặng. Mơ hồ, hình như có gì đó thiêng liêng đang dần tuột khỏi tay. Nhưng vẫn tỏmặt bình thản. Đêmnay là hai mươi chín âm, bên nồi bánh chưng đang sôi trên bếp nhà nàng, nàng ngồi tựa vào vai anh. Ngày kia làmùngmột tết, mùng nămanh đã phải xa đây. Anh nắm tay nàng âu yếm. Hai đứa nhìn nhau bồi hồi. Chưa xamà lòng đã đầy thương nhớ. Ngàyanhđimưabụi trắng trời. Gióhunhút lùa đến từkhe sâu. Bónganhxadần rồi khuất hẳn sau cánh rừng. Chỉ lời hứa “sẽ trởvềđónem, cảpanữa” ở lại. Nhưngngàyấy cứdầnxa. Vùngđấtmới chẳng dễ làmănnhư tưởng. Chamẹđãbán tất cảgia tài chủđộng theo xeđò tìmvào trongđóvới anh. Cứ nghĩ khókhăn chỉ tạmthời, nhưng thiên tai, dịch bệnh cả sự thiếukinhnghiệmtrong canh tác cây côngnghiệpđãđẩygiađìnhvào cảnh túngbấn. Vốn liếng cạndần. Nhưngmấtmát lớnnhất, là liên tiếp tronghai nămdoốmđaubệnh tật chamẹđãdắt nhauvề trời. Khókhănnhiều lúcmuốnđẩyanhngã gục. Không thể! Gục xuống lúc này sẽ khôngbaogiờ đứngdậyđược nữa. Phải tiếp tục hành trình. Được tin nàng trúng tuyểnĐại học Y Việt Bắc, anhmừng lắm. Vẫn thư đều gửi về động viên, nhưng thư nàng tới ngàymột thưa vắng. Nhiều lúc phân vân, rồi lại gạt đi, chắc nàng bận học. Điều lo ngại cuối cùng đã đến. Nàng đã lấy chồng! Cái tin ấy theo toán người di cư từ quê vào, bất ngờ đến tai anh thật. Thực hư ra sao phải vềmới biết, nhưng xa cách ngàn trùng, tiền không có, cách nào? Khổ đau, tuyệt vọng làmanhmuốn hóa điên. Có người khuyên: “Chimđã về trời, cá đã về sông, đừng tự làmkhổmình nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”. Còn cách nào hơn. Bao việc ngổn ngang đang đợi phía trước. Phải buông, phải quên đi để tiếp tục sống, tiếp tục gây dựngmới hy vọng đưa gia đình thoát khỏi ngõ cụt đói nghèo. Quả nhiên thời gian, công việc đã giúp anh vượt qua khủng hoảng, tâm trạng ổn định dần. Sẽ vĩnh viễn quên nàng ư? Chắc không, nhưng anh đã tập chomình thói quen lao vào công việc chăm sóc rẫy cà phê, những trụ tiêu đang hứa hẹn thành quả. Có lúc nào ký ức thức dậy, cũng chỉ còn như một thoảng gió nhẹ buồn. Xuân nay nữa đã hơn ba chục nămxa cách. Anh đã cómột gia đình, các con đã lớn. Tóc nay đã bạc quá nửa. Đời người nhanh quá! Giờmới có cơ hội trở về. Có phải chỉ để thăm lại quê nhà, dấu ấn kỷ niệmxưa, hay cònmuốn tìmcâu trả lời chomối tình dĩ vãng? Thôi nào, đừng bận lòng. Bao năm rồi mới được tận hưởng cái khí lạnh thấmsâu da thịt. Lưu rời quán, bước ra ngoài. Trướcmặt là vực đá thăm thẳmgợi cảmgiác rờn rợn. Đang lanman chợt nghe có ai khẽ cất sau lưng. .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==